Trong từng bước chân con đi, từng thành tựu con đạt được, đều có sự hy sinh của ba.
Ba thương yêu!
Từ lúc chào đời, con phải trải qua nhiều đợt nằm viện và phẫu thuật. Ba vẫn kiên trì mang con đi chữa bệnh, mặc dù có nhiều người nói rằng ba nên đem cho con đi vì sau này lớn lên con cũng sẽ không bình thường được. Trong điều kiện những năm đầu thập kỷ 80, nhà mình nghèo, ba vẫn cố gắng bằng mọi cách xoay xở mang con lên thành phố chữa bệnh.
Trong từng bước chân con đi, từng thành tựu con đạt được, đều có sự hy sinh của ba. Con vẫn nhớ như in hình ảnh ba chống xe máy lên ngồi chờ con đi học, đi thi, thậm chí lúc con đi làm, chưa bao giờ than trách con một câu, mặc dù có nhiều lần ba phải chờ rất lâu. Có lần con hỏi sao trong lúc chờ con ba không qua quán cà phê bên đường uống nước hay đọc báo? Ba bảo rằng muốn đứng ngay chỗ này vì sợ giữa chừng con chạy ra tìm ba không thấy.
Khi con xa nhà đi học, đi làm ở thành phố, bất chấp đoạn đường 60 km từ nhà lên thành phố và điều kiện thời tiết như thế nào, với chiếc xe máy cà tàng, ba vẫn có mặt ngay khi con cần. Khi mà con bị ngã xe và bị trật chân một chút thì ba đã tức tốc chạy lên để đưa con đi bệnh viện ngay tức thì. Cũng có lần khi con cần bản gốc hộ khẩu gia đình ngay sáng sớm hôm sau để nộp hồ sơ xin học bổng thì 4 giờ sáng, trong khi trời đang mưa tầm tã, ba đã có mặt ngay trước phòng trọ để đưa tận tay con quyển sổ đó rồi lại quay về ngay để còn kịp đi cày khi trời sáng.
minh đã bình luận
Bạn có một người cha tuyệt vời quá, thật là hạnh phúc biết bao…
Hình ảnh người Ba mơ hồ trong bài “Đường con đi được dệt hoa bằng cuộc đời của mẹ” là ước mơ của con đó