Cuối cùng tôi không hiểu mình nghĩ gì, muốn gì lúc này nhưng tôi biết chắc ràng cũng như bao người phụ nữ yêu chồng thương con khác: Tôi muốn giữ gia đình này nhưng không đủ sự tỉnh táo để vượt qua những cám dỗ đời thường. Mọi người hãy giúp tôi, cho tôi biết tôi nên và không nên làm gì; vợ chồng tôi phải như thế nào để giữ được nhau?
Tôi là một người hoạt bát, vui tính, hòa đồng. Là một cán bộ Đoàn lâu năm, mọi người ở cơ quan thường nói nếu vắng tôi chắc cơ quan sẽ rất buồn. Nói đến tôi là mọi người hay hình dung một người đồng nghiệp luôn nói, luôn cười, luôn trêu chọc người khác, không biết buồn không biết giận. Gia đình tôi trong mắt mọi người có thể không hoàn thiện nhưng cũng được nhiều người ngưỡng mộ: Chồng công chức; 02 con trẻ xinh xắn (01 gái, 01 trai); một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, biết chia sẽ cho nhau. Tôi là thế. Nhưng sẽ rất khó tin nếu ai đó biết cách tôi sống trong gia đình.
Chúng tôi cưới nhau đến nay là tròn 10 năm, đã từng trải qua nhiều thăng trầm, buồn, vui, giận, hờn, nguy cơ ly hôn, anh lừa dối tôi và gia đình, anh xúc phạm cha mẹ tôi, …Thời gian đầu chưa có con thì cái tôi của những đôi vợ chồng trẻ tuổi đã theo chúng tôi với nhiều cung bậc cảm xúc: giận hờn, tự ái. Sau khi có con, cuộc sống phải đối mặt với bao khó khăn, thiếu thốn kinh tế. Công việc của một người phụ nữ làm công tác Đoàn phải vượt qua bao khó khăn; lúc con cái đau ốm nhưng phải đi công tác xa, lúc phải đi làm về muộn, lúc vội vã không kịp đón con, lúc họp hành về trẽ giờ không kịp lo cơm canh cho đủ đầy. Rồi thời gian cũng trôi qua, cùng với sự trưởng thành trong công việc của tôi có sự hy sinh, chịu khó, biết chấp nhận của anh. Với tôi, anh là một người chồng rất thương con, vì con, cho con tất cả, không đòi hỏi nhu cầu sinh hoạt cho riêng bản thân mình, ít có thú vui cho bản thân mình. Với vợ, anh sẵn sàng lặng lẽ làm những việc nhà mà không nề hà, có thể ở nhà bế con, chăm con lúc đau ốm trong khi vợ đi công tác xa. Ngoài duy nhất việc chăm con ra thì cái gì anh cũng đơn giản hóa vấn đề, kể cả cư xử với gia đình ngoại, tôi luôn chắn che mọi việc, có bàn bất kỳ một việc gì anh không đồng ý cũng không giải thích trái phải mà toàn buông lời ‘tùy em, muốn làm gì thì làm” bỏ mặc tôi xử sự. Tôi cũng có thể sửa điện, quét vôi, sơn cửa, sửa chữa lặt vặt trong gia đình. Ngược lại anh là một người cái gì ở đâu thì sẽ mãi ở đó nếu tôi không bảo, hỏng thì vứt đi, không bao giờ bảo dưỡng hay sửa chữa cái gì.… đến việc nhỏ là đưa đón con, lo ăn mặc đến dạy con học cũng tôi làm một mình.. Việc gia đình phía vợ chưa bao giờ anh ấy nhiệt tình, thể hiện trách nhiệm nên rất nhiều lần tôi thấy ê mặt với gia đình mình. Từ việc chăm sóc ba tôi ốm đau, đến lúc cùng gia đình lo ma chay cho ba tôi, cho đến việc nhang khói anh cũng chưa bao giờ là người chủ động. Cho đến những việc nhỏ nhặt trong gia đình nhỏ. Từ ống nước hư, bóng điện hư, giây phơi đồ đứt …cho đến nhà hết tiền, tết tư, lễ nghĩa …luôn là một mình tôi xoay sở. Nhắc thì anh bảo để đó, ngày mai không nhắc y như rằng anh tiếp tục để đó để mãi. Tôi luôn là người chủ động nhưng lâu dần thấy mệt mỏi nên tôi cũng không muốn nhắc, kệ anh làm gì thì làm. Nhiều việc tự tay tôi làm luôn nhưng anh chẳng ý kiến gì. Lúc bình thường tôi bảo: Có khi em đi làm gái kiếm tiền chắc anh cũng kệ. Anh cười, bảo tôi nói tầm bậy- Hết.

Trong công việc anh có thể kể cho tôi nghe bất kỳ những khó khăn, suy nghĩ, những bức xúc và va chạm với đồng nghiệp nhưng chỉ được phép dừng lại ở mức độ NGHE. Có những lúc thấy anh nhìn tiêu cực vấn đề, kể cả trong đánh giá, nhìn nhận con người tôi nhẹ nhàng khuyên anh với mong muốn anh có cái nhìn tích cực hơn với mọi người thì anh nổi nóng bảo rằng những việc đó anh chỉ nói được với tôi mà sao tôi không đồng tình với. Qua lời nói, nhận xét, đánh giá của anh tôi thấy ít bao giờ anh khen ai, ghi nhận điểm tốt của ai. Chính vì thế thời gian ngắn sau khi chúng tôi cưới nhau, vợ chồng tôi vẫn giữ mối quan hệ với các bạn cũ thời niên thiếu như những người trong gia đình. Những đôi bạn, đôi vợ chồng biết chan hòa buồn vui có nhau, tìm đến nhau để có thêm nghị lực trong cuộc sống. Nhưng điều đó chỉ được duy trì trong vài năm đầu, dần dần chúng tôi xa dần rồi bặt tăm nhau chỉ vì xích mích nhỏ nhặt, và cả vì tôi cố lẫn tránh để giữ riêng chồng cho mình – giữ riêng bạn cho mình nên không dám để cả hai chạm mặt nhau. Với anh bạn bè chỉ được dừng lại ở quan hệ cười, vui, nhậu nhẹt bình thường. Anh không thích chuyện vợ chồng xảy ra cãi vã mà kể cho bạn bè nghe. Với anh điều đó là tối kỵ vì nhiều lần bạn bè thấy anh sai, góp ý cho anh nên anh sĩ diện. Còn với tôi nghĩ rằng bạn bè thân thích chỉ có thể dựa nhau vào những lúc như vậy, có thể người trong cuộc không thấy được những điều nên – không nên; những lúc như vậy tôi muốn đi tìm lời khuyên, sự sẻ chia, giải bày tâm sự cho mình nhẹ nhỏm hoặc có cách giải quyết hay nhất. Tôi cũng rất nhiều lần tìm mọi cách, tạo mọi điều kiện để cải thiện nhưng vài lần đầu anh tỏ ra khó chịu, sau né tránh và rồi thể hiện ra mặt làm tôi xấu hổ với bạn bè. Lâu dần nghĩ không muốn để anh căng thẳng nên tôi đành hạn chế các cuộc gặp mặt mà có cả anh với bạn bè. Tính đến thời điểm hiện tại nếu vợ chồng tôi có công chuyện gì cần đến sự giúp đỡ từ tinh thần, tay chân cho đến tiền bạc thì ngoài những người thân phía bên ngoại ra chẳng có ai thân mật. Nhiều lúc xa gần tôi có nói với anh rằng lỡ như nhà mình có sơ xẩy việc gì chắc chẳng ai đến viếng thăm nhưng anh cũng không có biểu hiện gì. Cuối cùng đến bây giờ, bên cạnh vợ chồng tôi chẳng có một người bạn nào có thể sẻ chia buồn vui, nhờ đỡ lúc khó khăn hoạn nạn. Thôi thì tôi chấp nhận, cố để anh thoải mái và làm theo cách của anh nhưng bản thân tôi thấy trống trải, mất phương hướng mỗi khi buồn, tủi, mỗi khi vợ chồng bất đồng không tìm được tiếng nói chung mà cũng không được giải bày tâm sự với bất kỳ một ai. Ngày thêm ngày, tâm sự chất chồng không giải quyết được, tinh thần bức bách. Tuy vậy trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống không ai bằng mình, tôi tự an ủi: chồng tôi không nghiện ngập, không trai gái, không cờ bạc, nhưng hết ngày này ngày khác trôi qua, tôi mệt mỏi trong không khí gia đình như vậy.
Trong sâu thẳm cuộc sống vợ chồng tôi thiếu vắng sự bền chặt.
Trước đây còn trẻ, giận hờn hay cãi vã tôi đều là người chủ động dàn xếp vợ chồng ngồi lại để phân tích đúng sai với mong muốn tháo gỡ kịp thời tránh tồn đọng trong suy nghĩ và kéo dài. Nhiều và rất nhiều lần như thế cũng đều là tôi chủ động. Đôi khi thử giả vờ tôi không gợi ý nữa để xem ý chồng tôi thế nào nhưng cũng là bấy nhiêu lần chồng tôi lờ đi xem như không có chuyện gì xảy ra; vài ngày sau cũng chuyện trò bình thường. Lúc đầu tôi nghĩ có khi chống tôi xem chuyện va chạm trong gia đình là bình thường, không to tát gì. Tôi cũng đã từng vật lộn với nỗi buồn, thất vọng, thờ ơ sau những lần cãi vã không giải quyết đến nơi đến chốn. Buồn vì anh không cần biết tôi phải vất vả như thể nào để xoay xở đồng lương trang trải trong gia đình. Mọi thứ đủ, thiếu hay chạy vạy ở đâu tùy tôi, anh không hề hỏi han, bắt tay vào lo cùng tôi.
Hàng ngày các con đi học, vợ chồng chỉ có thời gian buổi trưa và tối khuya để tâm sự với nhau nhưng ngoài chuyện kể ông này trên cơ quan thế này, bà kia ở cơ quan kia thế nọ ra chúng tôi không hề nói gì đến chuyện tương lai của con cái hay chuyện vợ chồng. Tôi thèm khát cảnh vợ chồng của những người xung quanh ríu tít chuyện “em thấy anh sử sự như hôm qua là chưa đước” hoặc “em làm như thế anh thấy chưa ổn”…Điều đó lâu dần cả hai cảm giác không có sự kết nối, gắn bó với nhau. Nhiều lần tôi cũng đặt vấn đề và trao đổi với chồng nhưng anh ấy xuề xòa cho rằng vớ vẩn. Nhìn tổng thể, nhìn chung là vậy. Nhưng trong sâu thẳm tình cảm vợ chồng tôi có gì đó thiếu sự bền chặt, rất dễ vỡ nếu cả hai không có sự cố giữ. Sự cố giữ chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian nhất định, nó như sợi dây chun, nếu ta phát hiện nó sắp giãn, có dấu hiệu sắp đứt và kịp thời thay bằng sợi dây mới thì sẽ giữ được sự đỗ vỡ. Trước đây vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau bởi sự bất đồng về cách nhìn vấn đề, nhìn về nhau, nhìn sự việc, mối quan hệ với gia đình hai bên… Thời gian đầu tôi càng điên cuồng với cảm giác bực dọc, tìm mọi cách để kéo anh ngồi lại tìm vấn đề, giải quyết cho dứt điểm bao nhiêu thì bây giờ tôi lại mặc kệ bấy nhiêu và gần như tôi không còn quan tâm, không thấy tức giận. Tôi như chai sạn trước những sự đổ vỡ trong tình cảm vợ chồng, chây ỳ, có lúc thấy không khí năng nề nghĩ thôi nói chuyện để cho bớt nặng nề nhưng rồi lại chùn bước vì co nói thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Không biết anh có buồn, có khó chịu với không khí gia đình không mà tôi thấy anh không tỏ thái độ gì, không ý kiến gì và có vẻ thoải mái. Chính vì không tìm được tiếng nói chung, cảm xúc chung nên nhiều lúc tôi thấy vợ chồng chẳng có gì để nói để chia sẽ với nhau mà có lẽ không có gì để nói. Khoảng 3 tháng nay đi làm về ai nấy lẳng lặng làm việc nhà, ngồi vào ăn cơm hỏi nhau nhiều nhất là: Hồi sáng con nhỏ đi có khóc không? Sáng nay anh mua đồ ăn sáng gì cho con lớn? Chiều nay anh đón con cho em, em bận. Tối đến chơi với con rồi mạnh ai nấy ngủ, không hề gần gũi hay có ý muốn gần gũi thể xác. Sáng dậy nhiệm vụ ai nấy làm, đưa các con đi học. Không biết anh nghĩ gì nhưng với tôi gần đây áp lực công việc quá nặng nề, nhiều điều khiến tôi quá thất vọng, mất hết niềm tin trong công việc. Cảm giác chán nản, không có người chia sẽ. Tôi mỗi đêm lại thấy cuộc sống tẻ nhạt nếu cứ kéo dài cuộc sống như này tôi không biết mình sẽ ra sao.
Cuối cùng tôi không hiểu mình nghĩ gì, muốn gì lúc này nhưng tôi biết chắc ràng cũng như bao người phụ nữ yêu chồng thương con khác: Tôi muốn giữ gia đình này nhưng không đủ sự tỉnh táo để vượt qua những cám dỗ đời thường. Mọi người hãy giúp tôi, cho tôi biết tôi nên và không nên làm gì; vợ chồng tôi phải như thế nào để giữ được nhau? Tôi rất cần lời khuyên của mọi người, hãy giúp tôi và cứu lấy gia đình tôi!
Nguyễn Minh
nguyễn hòa đã bình luận
Những dòng tâm dự của bạn sao giống mình thế, mình cũng đang vướng mắc vào những cảnh như bạn lúc này, mà không biết chia sẻ cùng ai. nhiều khi mình nghĩ không thể duy trì được cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt với ông chồng ích kỷ như thế này được. Nhưng vì các con mình đành phải chấp nhận thôi, hãy sống vì con bạn nhé.
TM đã bình luận
Xin lỗi bạn. (Tôi thấy nhớ lại câu nói) Thế gian được vợ mất chồng…
nguyenminh đã bình luận
Tôi không nghĩ như bạn vì không ai hoàn hảo hay không khẳng định ai đúng ai sai trong chuyện này cả. Có điều tôi chỉ nghĩ rằng trong cuộc sống vợ chồng thì cả 2 đầu phải có trách nhiệm cải thiện cuộc sống chung cho phù hợp với nguyện vọng của 2 người, như thế mới có chung một tâm nguyện, cùng đi chung trên một con đường. Tôi không nghĩ rằng mình như thế là tốt, đáng khen hay như thế là giỏi để chồng mình phải đồng tình. Không biết bạn có chung cảnh với tôi không? Cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội được nói chuyện
TM đã bình luận
Minh à! Mình chỉ nói ở góc độ luật bù trừ. Còn cả hai cùng có tâm nguyện đi cùng đường thì sẽ có phát sinh khác, mình có anh bạn cả hai vợ chồng khôn ngoan và tài giỏi hạnh phúc vậy mà có đứa con lại bị đơ. Mọi người ai cũng bảo bố mẹ nó lấy hết phần của nó rồi đấy… Mình hiểu ý tưởng của bạn nhưng sống không thể có điều gì như mình mong muốn được đâu, nên tôn trọng và hướng đến bảo vệ sự lựa chọn ban đầu của mình, chỉnh sửa cho phù hợp theo cách tương đối thôi Minh ạ!
hanh đã bình luận
Đúng là chị nên nói chuyện chân tình và thảng thắn với chòng đi. Nguy cơ gia đình không bền vững đang cận kề rồi.Là phụ nữ,dù cv xã hội bận tn đi nữa,chị cũng phải chăm sóc gd chứ.Hãy bắt đầu từ đầu đi,đừng đổ lỗi cho ai cả.
hoa Tuyet đã bình luận
Hãy bình tĩnh với mọi việc. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi mà. Gia đình nào cũng vậy em à, không chỉ có riêng em!