Có lẽ phải đến hơn 2 năm rồi mình thôi hát ru cho cu Tý ngủ, thay vào đó là việc đọc truyện cho cu cậu nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Ấy vậy mà bỗng dưng từ tối hôm qua đến giờ, cu cậu lại “mặc cả” với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ ru con ngủ đi! Mẹ đừng đọc chuyện cổ tích nữa!”.
Sau lời đề nghị vô cùng êm ái đấy, cu cậu vòng tay ôm cổ mẹ, hun chụt chụt lên má, lên mắt, lên cả mồm của mẹ (nịnh phê luôn, cu con này chắc giống cu bố quá). Hứng quá, mình ca luôn bài “Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ…” thì bị cu cậu giãy nảy: “Không! Mẹ ơi, mẹ đừng hát thế. Mẹ ru à ơi đi!”.
Hoá ra cu cậu nhớ, thèm mấy cái điệu à ơi của mẹ. Dạo cu cậu còn nằm trong bụng mẹ, cu bố đã mua sẵn mấy cái đĩa hát ru ngọt lịm đương đại sẵn sàng phục vụ. Dưng mà lạ! Hình như chất dân dã nguyên thuỷ, một “hợp chất” đậm đặc từ ba mẹ cu cậu, đã ngấm sang cu cậu hay sao ấy mà mỗi lần mở băng cát-sét lên là Gấu càng khóc tợn. Chỉ đến khi mẹ cất tiếng ru con cò con vạc, cu cậu mới chịu nín.
Quả thực, mình không muốn phản bác những thành tựu to lớn mà cuộc sống hiện đại đã đem lại cho con người. Nhưng trong đêm khuya, cứ mỗi lần nghe tiếng trẻ con khóc, mình lại thầm ao ước giá cuộc sống kia bớt đi một chút bộn bề, giá người mẹ trẻ kia chịu khó thuộc một vài câu hát ru… để khi mỗi một đứa trẻ lớn lên, mỗi dịp Trung thu về như thế này, chúng không đâm đầu vào mấy cái đồ chơi bạo lực nhiều đến thế! Để trong tâm hồn của chúng không bị cạn kiệt những hình ảnh về quê hương, không bị “mù màu” đến mức cứt trâu thì bảo là cứt… khủng long như thế!
Tuổi thơ của mình lớn lên từ những lời ru của bà của mẹ, và từ cả chính bản thân mình bởi khi chưa đầy 5 tuổi, mình đã biết hát ru em hời hỡi. Có những câu hát ru ngọt ngào, êm đềm, đung đưa những đêm hè chan ánh trăng vàng rượi. Có những câu hát ru đến lạc giọng, khan tiếng những ngày đông giá buốt, bếp lửa lạnh tanh ngóng mẹ đi làm về muộn… Phải chăng vì thế mà sau này khi đứa em út của mình đã lớn, chân đã dài như que sào, mình vẫn thèm được hát ru cho nó ngủ? Và có phải vì thế mà giờ đây, khi con trai mình “thèm’ được ru, mình lại thấy nao lòng bởi những câu hát ru êm đềm đến lạ lùng:
“À…a…à…ơi, con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải (ơ…ơ…) cành mềm lộn cổ xuống (à..à…) ao”.