Bạn em ai cũng nói em quá may mắn khi yêu được anh, em cũng thấy như vậy. Nhưng qua tiếp xúc một thời gian, anh thể hiện là người rất nghe lời mẹ.
Em năm nay 26 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh. Sau khi tốt nghiệp đại học, em thuê nhà và làm việc ở Hà Nội. Tại đây, em gặp và yêu anh, một chàng trai con nhà giàu. Nhà anh buôn vải trên chợ Đồng Xuân.
Em gặp anh trong một cuộc họp với đối tác kinh doanh của cơ quan. Em thấy hạnh phúc khi yêu được anh. Em nhớ như in ngày đầu gặp gỡ, anh ăn mặc, đi xe ga sành điệu, bóng bẩy từ A đến Z. Em cứ nghĩ chắc anh cũng thuộc tuýp “Sở Khanh”. Nhưng càng tiếp xúc, em thấy anh là một người ấm áp, đáng tin cậy.
Do công việc yêu cầu, em phải làm việc nhiều lần với anh, sau những lần tiếp xúc đó, tình cảm trong cả em và anh lớn dần lên. Chúng em yêu nhau lúc nào không hay.
Em nhớ những buổi anh đến đón em đi chơi, đi dạo sau buổi chiều tan làm, nhớ cái ôm chặt yêu thương của anh.

Bạn em ai cũng nói em quá may mắn khi yêu được anh, em cũng thấy như vậy. Nhưng qua tiếp xúc một thời gian, anh thể hiện là người rất nghe lời mẹ.
Anh đi chơi quá 9 giờ thể nào cũng bị mẹ gọi điện giục về ầm ầm. Ban đầu em thấy cũng ngồ ngộ và trêu anh là công tử bột nhưng rồi tần suất mẹ anh gọi điện bắt về ngày càng nhiều: “Con về ngay đi, gió mùa ầm ầm kia kìa, suốt ngày đi chơi. Giờ con ăn chưa? Đừng ăn ở ngoài, bẩn lại mang bệnh vào người thôi. Thế sáng có quàng khăn cổ không? Đau họng là chết đấy”.
Anh đã ngót nghét gần 30 tuổi đầu mà vẫn còn được mẹ dặn từng ly từng tí như vậy, đôi khi em thấy hơi kỳ cục.
Bão tố trong tình yêu của chúng em xảy ra khi bố mẹ anh phát hiện ra anh yêu “gái quê”. Một lần, đang chuẩn bị đi làm, em nhận được cuộc gọi của mẹ anh, nội dung đại loại là: “Cháu hãy buông tha cho con trai bác, đời này khó ‘chuột sa chĩnh gạo’ lắm cháu ạ?”.
Chưa hết, mẹ anh còn tìm hiểu gia cảnh gia đình em rồi về tận nhà để nói với mẹ em những câu khó nghe tương tự vậy.
Bố mẹ em sốc, mắng mỏ rồi cấm em gặp anh. Hành động của anh khiến em thất vọng vô bờ bến, anh hoàn toàn biến mất sau lời nhắn: “Anh yêu em nhưng anh không thể là người con bất hiếu”.
Em giận mẹ anh ấy, sao bác lại ác với em như thế? Em rất yêu anh nhưng em không hiểu anh ấy muốn gì? Em phải làm sao đây?
luyến đã bình luận
may là bỏ anh ta
THỦY TIÊN đã bình luận
Một ngưởi con trai không đáng chân trọng đâu bạn ah! có lẽ ông trời đã tạo cơ hội cho bạn đến với người tốt chứ không phải người không có bản lĩnh như anh ta! bạn cố lên nhé!
MeoU đã bình luận
Bạn đừng nuối tiếc nữa, mẹ chồng coi thường người nghèo, coi thường người nhà quê như vây, chồng chưa cưới lại tỏ ra nhu nhược yếu đuối—> về làm dâu nhà đó là bạn tự mình tước đi hạnh phúc, tự do của mình và bố mẹ đẻ của bạn cũng sẽ thiệt thòi khi không được đường hoàng vui vẻ lên thăm con, thăm cháu sau này đâu. mình cũng nhà quê, cũng lấy thành phố…nhưng may mắn là mình có chồng luôn hiểu, bên cạnh và bảo vệ mình…Mong bạn thông suốt và chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình nhé. Thân!
Nguyễn Thanh đã bình luận
Con người mà được cưng chiều vậy, chỉ yêu bản thân mình thôi em à, chị trải qua nên chị biết, vì chị cũng đã từng kết hôn nhưng chia tay rồi, em nên kết thúc sớm sau này đỡ khổ như chị.