Vợ chồng tôi cho hai vợ chồng nó miếng đất gần nhà bố mẹ chồng tôi để chúng nó cất nhà. Nhưng em chồng tôi vẫn chứng nào tật đó. Thỉnh thoảng rủ chồng tôi đi, tôi bảo mà cứ thử ngồi xuống bàn bài xem tôi sẽ cho từng người biết tay.
Đọc câu chuyện của bạn trong bài viết: “Không phải vợ thích… ghê gớm“, bạn biết tôi nghĩ gì không?
Hay! Bạn giống tôi rồi. Nhưng chồng tôi được cái không rượu chè, bài bạc, đàn đúm. Chồng tôi hiền lắm.
Nhưng là phụ nữ tôi cũng đồng tình với suy nghĩ của bạn. Lành làm gáo…. Tôi rất ghét đàn ông bài bạc. Tôi nhớ tết năm kia, em chồng tôi có rủ chồng tôi đi chơi (chồng tôi là bộ đội, năm đó được về phép đúng dịp tết). Em chồng tôi cũng ham món này lắm. Tôi tuyên bố: nếu đi chơi quanh xóm thì để ví ở nhà. Còn đi xa hơn thì ở nhà trông con cho e làm việc khác. Mà nếu có đi thì 9 giờ về. Em chồng tôi bảo: “gớm,làm gì mà chị ghê thế!”
Tôi nói lại “phải thế thôi, bây giờ công bằng, nếu anh đi,tôi cũng đi”. Hôm đó chồng tôi không đi. Nhưng đến hôm sau em chồng tôi rủ đi đám cưới gần nhà chơi, chồng tôi đi. Tôi đợi tới gần 11 giờ khuya mà không thấy 2 anh em về, tôi ra khóa cổng rồi đi ngủ.
Lúc sau tôi nhận được điện thoại của người hàng xóm là có 1 nhóm người đang đánh bài ăn tiền. Tôi hỏi có chồng tôi ở đó không thì bác hàng xóm nói chồng tôi không đánh nhưng ngồi uống nước đợi em chồng về cùng kẻo sợ bố chồng tôi mắng em chồng.Tôi gọi điện cho chồng bảo về, chồng tôi về trước. Tôi bảo nếu từ nay còn bén mảng đi cùng em của anh nữa thì sẽ biết tay.

Hôm đó em chồng tôi mãi gần 4 giờ sáng mới về, vợ nó làm ầm nhà lên. Sau đó thì hai vợ chồng nó đánh nhau . Tôi bảo: “không mấy khi anh chị mới về quê ăn tết mà chú thím làm vậy thì từ nay chú thím ra ở riêng, muốn làm gì thì làm để bố mẹ được yên tĩnh”. Tôi bảo nếu tôi còn thấy tụ tập bài bạc là tôi kêu công an lên bắt hết.
Thế rồi vợ chồng tôi cho hai vợ chồng nó miếng đất gần nhà bố mẹ chồng tôi để chúng nó cất nhà. Nhưng em chồng tôi vẫn chứng nào tật đó. Thỉnh thoảng rủ chồng tôi đi, tôi bảo mà cứ thử ngồi xuống bàn bài xem tôi sẽ cho từng người biết tay.
Giờ tôi chuyển vào ở cùng chồng trong đơn vị, tôi không còn sát xao để khuyên em chồng nữa, giờ thì nó đánh bài, tụ tập tôi cũng chịu. Vì thế mà nói đến đàn ông hay tụ tập bạn bè nhậu nhẹt bắt vợ con dọn thì tôi ghét cay ghét đắng.
Người ta bảo chọn bạn mà chơi. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà. Mong cho chồng bạn sớm tỉnh, không bị bạn xấu lợ dụng. Còn bạn có bị mang tiếng đanh đá cũng là chuyện nhỏ. Không tự dưng mà người vợ nổi trận lôi đình. Chịu đựng quá cũng phải vùng dậy mà làm cho ra trò chứ.
Nếu biết thương vợ thương con thì tu chí mà làm ăn, bạn làm vậy là đúng. Có thế chồng bạn mới sáng mắt. Còn giầu vì bạn mà chẳng thấy đâu như thế thì cần gì sang vì vợ… Tôi ủng hộ bạn.
thương đã bình luận
quá dúng
luyến đã bình luận
hj chị cũng ghê thật
bà già đã bình luận
Đúng là ai cũng bảo tôi ghê gớm,họ còn bảo tôi là chồng chứ không phải là vợ.Nhưng bạn hãy đặt vị trí của mình vào vị trí của người vợ như bạn gái có tâm sự “không phải vợ thích ghê gớm” bạn sẽ hiểu tâm trạng của cô ấy.Tôi cũng là phụ nữ sống rất độc lập nên mọi thứ đúng sai với tôi phải rõ ràng. Hàng xóm bên chồng tôi bảo tôi là bà già khó tính và khó gần,nhưng những người đó lại quên một điều rằng nhờ vậy mà cả gia đình chồng tôi rất quý tôi.Với tôi công việc là công việc,gia đình là gia đình. Cái gì ra cái đó,vị trí của từng người trong gia đình phải đúng thứ tự. Tôi chưa bao giờ muốn làm chồng,đôi khi tình huống tạo ra cách cư xử thôi.Có người còn bảo tôi”nhà báo gì mà đanh đá thế?”Tôi chẳng ý kiến,vì tôi là phụ nữ độc lập ,bản chất của tôi là vậy,có phải ai là nhà báo cũng hiền cả đâu.Với lại người ta bảo “hiền với bụt chứ ai hiền với ma.” Đúng không bạn.
đồng cảm đã bình luận
thich chi nay….