Em và anh lấy nhau đã được 4 năm sau bao nhiêu trắc trở vì mẹ em không thích anh. Anh học không cao, không giàu có, không địa vị. Vì lẽ đó mà mẹ không muốn em yêu anh dù mẹ thương anh như con.
Tất cả trắc trở kết thúc bằng một đám cưới không quá xa hoa, vì em và anh cố gắng dành dụm, vay mượn bạn bè để tự tổ chức, chứng minh cho mẹ rằng chúng con yêu nhau thật lòng, và sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Câu chuyện của em và anh nên thơ và hạnh phúc quá, chính em cảm thấy tự mãn vì nghĩ mình đã đến được bến nước trong lành. Tất cả chỉ bắt đầu khi em dọn nhà ở chung với anh.
Sau 9 năm quen nhau, 4 năm cưới nhau. Em mới từ từ hiểu ra con người ta không phải lúc nào cũng yêu nhau say đắm. Em và anh có nhiều quan niệm không giống nhau, mâu thuẫn từ từ phát sinh. Em chọn theo anh và không nghe lời mẹ, đối với em là một hy sinh. Em càng không muốn mẹ nhìn thấy em sống với người chồng mà mẹ nghĩ không xứng với em. Có lẽ thế mà em đặt quá nhiều áp đặt với anh, khiến cho anh bức xúc. Em quên mất anh cũng có tự ái riêng.
Để rồi có một ngày anh đòi về Việt Nam chơi với bạn (chúng em ở nước ngoài). Từ ngày anh bước chân lên máy bay, là bắt đầu những chuỗi ngày ác mộng đến với em thật sự. Em luôn có cảm giác anh trốn tránh em, trốn tránh cuộc sống hiện tại. Em nhìn thấy rất nhiều gia đình vì chồng về Việt Nam và chơi bời ngoại tình đã khiến cho đổ vỡ rất nhiều. Em sợ. Mỗi đêm em nằm khóc đến 3 giờ sáng, cho dù anh gọi cho em thì cũng không làm lòng em nhẹ hơn được. Em chờ đợi ngày anh về, thế nhưng anh lại dời vé ở lại mặc cho anh hứa chỉ đi 3 tuần thôi (để em yên tâm mà để anh đi). Em giận anh vì em mong anh về mà anh ham vui bỏ mặc cảm giác của em.
Cuối cùng anh cũng về. Nhưng những ngày đầu anh đã tỏ ra rất lạnh nhạt với em. Em không nghi ngờ gì, em chỉ buồn vì em nghĩ anh sẽ nhớ em như em nhớ anh. Thái độ lạnh nhạt đó khiến nỗi giận của em dâng cao. Em giận lẫy cũng không làm anh yêu chiều. Vô tình em phát hiện tiền dành dụm bị mất, em gặng hỏi anh mới biết anh lấy đi trả tiền cá độ. Số tiền không nhiều, không ít nhưng em cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Em không bao giờ nghĩ anh lại đi cá độ, lại còn thua đi số tiền không nhỏ. Anh yêu thương em như thế mà có thể lấy cắp tiền dành dụm của vợ chồng mình.
Em muốn biết anh chơi với ai, để em tìm hiểu xem chỉ thế thôi hay là còn nợ nần hơn thế nữa ? Thật không ngờ em lại đọc được tin nhắn của anh với một người con gái khác. Anh lo lắng an ủi cho cô ta. Những lời nói mật ngọt mà chỉ khi cưa cẩm nhau mới nói. Đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ như in những tin nhắn đó. Em run hết cả người, không thể làm chủ được bản thân nữa. Cuối cùng những gì em sợ nhất trong hôn nhân cũng đã đến với em. Em gặng hỏi anh mãi, anh cũng không nói hết ra và cũng không xin lỗi em, chỉ xin lỗi vì đã để em đọc được những tin nhắn đó.
Bao nhiêu lòng tin yêu trong em sụp đổ. Anh nói cô ta không yêu thích anh, anh gặp trong tiệm masssage, thấy nói chuyện hợp nên có cảm tình mà thôi, nắm tay cũng chưa có, huống gì những cái khác lại càng không có. Anh nói nếu anh có làm gì thì anh “chết liền”. Cho nên anh “không có lỗi ” với em ???!!! Thế nhưng những chuỗi ngày sau đó em phát hiện anh đã gọi về Việt Nam rất nhiều lần, mỗi lần nói chuyện rất lâu, trong khi em thì anh không gọi, nếu có chỉ vài câu chưa đầy 1 phút.
Ngày kỷ niệm đám cưới, lễ tình nhân, những ngày kỷ niệm của hai đứa anh cũng vẫn gọi về Việt Nam. Từ ngày anh về nhà đến gần một tháng sau đó đều là những lừa dối, em không còn biết tin vào cái gì nữa. Em đau, vì em sai, em cứ nghĩ mình đến với nhau vì tình yêu chân thật, không có gì có thể xen giữa chúng ta được. Em vẫn giữ được anh vì anh còn yêu em, anh còn quý và không muốn mất gia đình này, vì em vô tình mang thai ngay sau đó, vì em quá đau khổ, khóc mãi nên anh chạnh lòng ?!
Bây giờ dù mình lại còn có nhau, dù em đang mang hạnh phúc của mình, dù mọi đau khổ đã nguôi dần, nhưng em không còn tin vào anh nữa. Em sợ anh, không phải vì sợ mất anh, mà em sợ anh lại tổn thương em, em sợ anh lại lừa dối em để cờ bạc, để tham lam lạc lối, để ham vui ham chơi bạn bè bỏ mặc vợ con. Em sợ em lại gục ngã không thể đứng lên được.
Khi nào thì em mới có thể tin yêu anh như ngày xưa, tin anh đến tuyệt đối? Khi nào em mới thôi không bật khóc mỗi khi chạnh lòng nghĩ về quá khứ? khi nào em mới có được bình yên trong lòng không nghi ngờ anh nữa? Tại sao anh lại có thể từng lạc lối để người khác chen chân vào giữa chúng ta? Em oán trách anh, em hận anh, cho dù em đã tha thứ cho anh, nhưng em vẫn không thể nào quên. Em phải làm sao đây? Cứ như thế này em sẽ không thể làm người mẹ tốt cho con mình được .
Châu
Thuy đã bình luận
Chào Bạn!
Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi và bạn cũng đã chấp nhận lại nó. Bây giờ bạn hãy vững tin sống vui vẻ vì bạn, vì con của bạn và dùng yêu thương của bạn để kéo chồng bạn ra khỏi những cạm bẫy của cuộc sống, không nên sống trong quá khứ mãi mà rồi lại đẩy chồng bạn đi, rồi chồng bạn sẽ hiểu và yêu bạn nhiều hơn. Hãy hy vọng mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp để sống tốt hơn bạn nhé. Chúc bạn nhanh vượt qua chuyện buồn này và sống hạnh phúc.
Da Lan đã bình luận
mình hiểu hoàn cảnh của bạn, thật giống mình, mình có có chứng cứ tin nhắn qua lại nói lời yêu thường của chồng mình và một người phụ nữa đã có chồng, mình đã nói chuyện rõ ràng, cả 2 đều nói với mình không liên lạc nữa, nhưng thật khó để tin điều đó khi niềm tin đã mất. Mình thấy chồng mình cũng đang nhận ra lỗi mặc dù miệng thì nói anh không làm gì có lỗi với em, nhưng mình nghĩ đó chỉ là lời biện hộ của những người đàn ông trăng hoa.
Mình đã thông báo cho cả 2 là nếu còn liên lạc với nhau thì mình sẽ không để yên đâu. mình sẽ đưa ra chứng cứ và kiện cả 2 nếu tới bước đường cùng đó, dù vậy giờ những tin nhắn vẫn luôn ám ảnh mình, nhưng hy vọng là chồng mình nhận thấy được giá trị đích thực của cuộc sống gia đình, bạn cũng vậy, nhưng nếu phát hiện thêm một lần nào nữa có lẻ ra đi là sự lựa chọn tốt cho chúng ta, vì sống chung mà mệt mỏi, ám ảnh, đau khổ thật không đáng chút nào. Chúc bạn hạnh phúc hơn mình, mong là chồng bạn nhận ra giá trị đích thực của gia đình mình.