Nỗi đau nào rồi cũng phải qua, em đừng phá bỏ em bé, làm thế chẳng khác nào mẹ giết con, vì hèn hạ và yếu đuối, vì ích kỷ mới làm chuyện đó.
Gửi em người có tâm sự trong bài viết: “Tôi phải làm sao khi lỡ có thai với người tình“.
Theo chủ quan của tôi, tôi khẳng định tất cả mọi người khi đọc xong tâm sự của em, sẽ dành tất cả cho em được gói gọn trong hai từ ”ĐÁNG TRÁCH ”.
Nhưng chúng ta vào đây không phải để trách cứ nhau, làm vậy chẳng khác nào vô tình làm cho nhau đau lòng thêm. Vì những chia sẻ có thể là vô thưởng vô phạt, tâm trạng của người lúc chia sẻ cũng có thể là bột phát và tư tưởng lúc đó đang có gì đó bức xúc mà bị chia trí… Mong em đừng buồn thêm! Vì cuối cùng vẫn là tội ai làm người ấy chịu thôi.
Trở lại với tâm sự của em, em đã sai nhiều lắm… Nhiều hơn cả là cái hậu quả của việc tin người trên mạng của em. Giờ thì con người và tư tưởng của em đã hoàn toàn khác so với cách đây ít ngày. Đã biết được tội lỗi, đã biết sợ, đã biết yêu thương và đã biết ân hận. Thậm chí cả việc dối trá nữa… Có cần phải cảm ơn hoàn cảnh đó đã đánh thức được một con người khờ dại, khi đang có tất cả trong tay mà không biết quý trọng không!?

Tôi tin con người em bây giờ đã giá trị hơn rất nhiều khi ôm vào lòng đau khổ đó… Hoàn cảnh bây giờ chắc cũng đành… Nếu thấy được thì em cứ im lặng mà cùng chồng tiếp tục sống. Cha sinh không bằng mẹ dưỡng, mặc dù không phải là cốt nhục của chồng.
Tôi cũng có một người bạn gái như em vậy, sự việc sảy ra đến nay cũng đã 13 năm rồi, sự thực vẫn chưa được mở, gia đình họ vẫn hết lòng yêu thương nhau. Nhưng nỗi buồn thì chỉ một người…
Em hãy tuyệt tình ngay với kẻ trên mạng đi, mà một lòng chung bước với chồng. Mặt khác em cũng phải xác định tư tưởng khi sự việc bại lộ, rất nhiều khả năng chồng em không chấp nhận. Em hãy bình tĩnh và phân tích cho chồng về những sự nhàm chán của gia đình đã xô đẩy em, làm em có phút giây xao nhãng với bản thân rồi vấp ngã, và rất ân hận, giờ đây chỉ có anh mới là người dìu em đứng dậy được mà thôi. Nhưng chắc chắc lúc đó nỗi đau sẽ lên đỉnh điểm của sự việc, chẳng khác nào bị cạo đầu bôi vôi, vì tội đó tương xứng phải thế. Nhưng em yên tâm nỗi đau nào rồi cũng phải qua, em đừng phá bỏ em bé, làm thế chẳng khác nào mẹ giết con, vì hèn hạ và yếu đuối, vì ích kỷ mới mê lầm vào chuyện đó. Sẽ cắn dứt em sang cả đời sau…
Giờ miễn sao mình biết được cái sai của mình để sửa, sửa chính lương tâm mình cho được. Tôi chúc em luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, để hướng đến thời gian tầm này năm sau. Lúc đó thiên thần bé nhỏ được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của một gia đình hạnh phúc.
xuanlai đã bình luận
Nói như vậy chứ thật khó để có thể chôn giấu một sự thật như vậy. Không biết sau này sự việc vỡ lở thì sẽ đi đến đâu nữa. Ở đời có lắm cái dại… dở hơi thế nhỉ