Chị em mình cùng về làm dâu nhà mình cũng đã được vài năm. Nhưng dường như tình cảm giữa hai chị em ngày càng mâu thuẫn hơn, chị cũng không hiểu vì sao nữa nhưng cũng có thể là do chị em mình không hiểu nhau.
Gia đình nhỏ của chị có vợ chồng chị và 3 cậu con trai, cuộc sống rất vất vả nhất là khi chồng chị chơi bời, kinh tế yếu kém. Vợ chồng luôn lục đục cãi cọ nhau, nghèo đói nên chẳng có tiền để mà rộng rãi để mà chu đáo với gia đình nhà chống khiến bố mẹ ngày càng khó chịu. Hàng ngày chị luôn phải nghĩ mọi cách để kiểm tiền lo cho các cháu để chúng nó đỡ khổ mà bố mẹ chồng lại không biết đến sự vất vả đó của chị.

Trong khi đó vợ chồng em có kinh tế khá giả hơn, chu đáo hơn, rộng rãi hơn nên được bố mẹ chồng quý mến, lại lo lắng cho vợ chồng và con em nhiều hơn. mọi người thấy gia đình chị khổ vậy nên thương thì ít mà coi thường thì nhiều. Tính của chị thì không được vui vẻ như mọi người (vì làm sao mà vui được khi trong túi chẳng có lấy vài đồng, lúc nào cũng lo lắng cho công việc và nghĩ cách kiếm thêm tiền sinh hoạt), lại thêm 3 đứa con còn nhỏ lo ăn uống tắm rửa cho chúng đã mệt mỏi nên chị em trong nhà ít khi trò chuyện với nhau nên lại càng thêm khoảng cách.
Khi ai có việc gì cần đến chị, chị sẵn sàng giúp đỡ hết sức mình, nhưng có ai nhờ đến mình đâu, tính cách thì trầm tính không như sự sôi nổi vội vàng của em. Ngày chị em mình sửa nhà cũng chỉ vì viên gạch cũ mà 2 chị em nói nhau. Chị không hiểu sao hôm đó em lại cư xử như vậy. Hôm ấy chị giận mẹ rất nhiều, lẽ ra mẹ phải là người cầm cân khuyên bảo hai chị em hôm ấy nhưng không mẹ lại thêm dầu vào lửa gây thêm mâu thuẫn giữa hai chị em.
Chị biết em cũng không có bụng dạ ấy vì viên gạch ấy có đáng bao nhiêu tiền đâu mà em phải làm vậy nhưng cũng có thể là do tâm trạng không vui mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chị cũng biết lúc nóng lên không ai làm chủ được mình nên sẽ nói nhiều lời quá đáng, chị em mình có điều gì không phải thì nên bỏ qua cho nhau. Chị chỉ muốn chị em mình cùng làm dâu một nhà, ngày ngày giáp mặt nhau thì lên vui vẻ chào hỏi nhau, nhưng dường như em không muốn nghĩ như vậy, em coi thường chị, em khinh chị nên em có thèm hỏi chị một câu nào đâu.
Hôm vừa rồi chị lại nhờ em nối mạng cho cho các cháu dùng, đề chị em trong nhà nhờ nhau, vui vẻ với nhau hơn, cũng là mong em giúp đỡ chị việc đấy, vì người ngoài cũng có thể giúp nhau được nhưng thấy em không thoải mái nên thôi. Chị chỉ nghĩ một điều vì sao chị em mình có thể vui vẻ với mọi xung quanh mà giữa hai chị em lại như người xa lạ không bằng những người hàng xóm vậy.
Khi em đọc được những lời này chị chỉ mong em hiểu rằng chị viết những dòng tâm sự nên đây với một mục đích duy nhất là để chị em mình hiểu nhau, thông cảm chia sẻ với nhau hơn để chị em mình thực sự là chị em một nhà vui vẻ với nhau.
Nguyễn Thị Mai Hoa
luyến đã bình luận
chị là người tốt vậy biết họ có tốt với mình đâu, chắc gì họ đã đọc, có khi đọc lại xảy ra chuyện