“Đi Đà Lạt thấy hoa này đẹp nên anh mua giống về cho em trồng”. Vợ bật cười trước điệu bộ dễ thương của chồng, ôm lấy cổ chồng thủ thỉ: “Cảm ơn chồng nhé, em thích món quà này lắm”.
Chồng đi du lịch với cơ quan gần 10 ngày. Vợ hàng ngày vẫn phải lục đục dậy sớm đi làm, tối về lại lủi thủi một mình nấu cơm, xem phim rồi ôm gối đi ngủ.
Vợ tủi thân lắm nhưng phải chấp nhận thôi, chuyến đi chơi của chồng vừa là để xả hơi sau cả năm làm việc vất vả, vừa là quyền lợi chồng được hưởng từ chế độ đãi ngộ của cơ quan. Vợ làm sao đành lòng ngăn chồng đi chơi được.
Sáng hôm chồng đi, vợ chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi tạm biệt chồng, vội vàng đi làm. Chuyến đi chơi lần này, không thấy chồng hỏi lấy thêm tiền tiêu, lại sẵn việc vợ đang tủi thân nên cũng không đưa thêm cho chồng khoản “trợ cấp” nào. Tất nhiên tiền ăn ở đã được đóng từ trước, nhưng thường người ta đi chơi bao nhiêu khoản phát sinh. Không biết trong 10 ngày sắp tới chồng sẽ xoay xở thế nào, nghĩ đến đó, vợ chợt thấy hơi hối hận. Chắc là chồng đã “dự trữ” được một khoản kha khá nên mới đi mà không cần “nhận lương” của vợ như thế.

Trong thời gian chồng đi du lịch, ngày nào vợ cũng nhắn tin, gọi điện tỉ tê tâm sự. Cứ nghĩ đến chuyện chồng được đi đây đi đó, thăm thú ăn nhậu, biết đâu trên đường đi lại gặp được cô em nào xinh tươi là vợ lại thấy “nóng trong người”. Đến ngày thứ bảy, vợ gọi điện hỏi thăm thấy chồng kể đang nằm ở khách sạn. Hỏi sao chồng không ra ngoài đi chơi thì chồng giãi bày rằng đã hết tiền tiêu, đi đâu cũng thấy ngại. Nghe chồng kể vậy, vợ bỗng thấy mình thật ích kỷ và vô tâm, nghẹn ngào mãi một lúc sau vợ mới cất được lời động viên chồng. Thế là cả tối hôm đó, vợ bỏ lỡ bộ phim truyền hình yêu thích để buôn chuyện với chồng, mong cho điều đó giúp chồng thấy thoải mái hơn.
Chồng đi chơi về. Vợ mở hành lý của chồng lôi đống quần áo chồng giặt qua loa ra để giặt lại. Vợ nhìn thấy ví của chồng nằm chỏng chơ dưới va li. Mở ví ra thì thấy bên trong ngoài giấy tờ cá nhân không có đồng nào. Vợ khúc khích cười trêu chồng: “Chồng em thành vô sản thật rồi, nhìn thế này em cũng chẳng dám đòi quà…”. Chồng đang ngồi uống nước ngoài bàn, cười tủm tỉm rồi lục trong túi ra một gói gì nhỏ nhỏ đưa cho vợ, nhẹ nhàng nói: “Quà của vợ này…”. Vợ đón lấy quà từ chồng, nhìn mãi mới nhận ra là túi hạt giống hoa. Vợ nhìn sang thấy chồng gãi đầu gãi tai cười chống chế: “Đi Đà Lạt thấy hoa này đẹp nên anh mua giống về cho em trồng”. Vợ bật cười trước điệu bộ dễ thương của chồng, ôm lấy cổ chồng thủ thỉ: “Cảm ơn chồng nhé, em thích món quà này lắm”.
Vợ đem túi hạt giống gieo vào một chậu nhỏ, ngày ngày hồi hộp chờ cây mọc. Sáng dậy ra thăm thấy một mầm cây đã đẩy đất nhô lên, vợ hét ầm lên vui sướng gọi chồng ra xem. Chồng đứng nhìn vợ lăng xăng tưới cây và cười rất bí hiểm. Món quà của chồng sau một chuyến đi chơi thiếu thốn đã làm vợ vừa xấu hổ vừa cảm động và càng hạnh phúc bao nhiêu vợ lại càng thương chồng bấy nhiêu.
luyến đã bình luận
chúc 2b mãi hạnh phúc