Nhân duyên do trời định, mọi thứ đã qua chỉ là kỷ niệm, đã là kỷ niệm dù đẹp hay xấu thì cũng đã qua và không thể thay đổi. Nghĩ như vậy để cuộc sống được thanh thản.
Bài viết của cô cũng đã lâu, cũng không biết giờ cô đã thoát khỏi mớ bòng bong đó chưa. Đọc dòng tâm sự của cô trong bài viết: “Chồng có con với bồ nhưng tôi phải vờ như trong ấm ngoài êm” con thấy lo lắng cho cô lắm. Cô ít hơn mẹ con 3 tuổi, mẹ con cũng từng trải qua những gì giống cô. Nên con hiểu phần nào tâm trạng và nỗi khổ tâm của cô. Mẹ con khác cô là mẹ con đấu tranh chứ không chịu đựng như cô.
Cô ạ, có thể nhiều người nghe và rất bức xúc, coi thường người chồng kia của cô, nhưng cô hãy thật bình tâm nhé, vì sự việc cũng đã xảy ra. Thực tế điều cần làm không còn là giải tỏa và thoát đi tâm trạng hiện tại, mà là mọi chuyện cần giải quyết tốt đẹp nhất có thể để không xảy ra những việc đáng tiếc.
Việc quan trọng đầu tiên cô hãy cô gắng thả lỏng tâm trạng bằng nhiều phương pháp khoa học (như Yoga chẳng hạn), và hãy nghĩ nhân duyên do trời định, mọi thứ đã qua chỉ là kỷ niệm, đã là kỷ niệm dù đẹp hay xấu thì cũng đã qua và không thể thay đổi. Khi được như vậy cô sẽ thanh thản và tránh được rất nhiều bệnh.
Việc thứ hai là cô lắng các con cô sẽ suy nghĩ và suy sụp. Cô hãy tâm sự nhiều hơn với con cái cô về nhưng gì tốt đẹp, về tình yêu giữa cô và chồng cô từ trẻ tới giờ, và hãy nói với các con cô rằng cô chưa bao giờ hối hận cho đến giờ phút này, dù rất buồn nhưng không hận chú ấy.

Có thể mọi người không thích những gì con nói với cô, nhưng con có lý do. Vì sau khi mẹ chia tay ba con, con cũng ghét ba lắm. Cũng do những người lớn vì thương mẹ nên chửi mắng trách ba nhiều, khiến chúng con ghét theo và ôm nỗi buồn sự tức giận đó. Chính điều đó làm con học hành suy sút, chơi bời, nghịch phá nhiều hơn. Mẹ thương con cái nghĩ thiếu một nửa tình thương mới thế nên cũng buồn, hóa ra tự làm khổ nhau bằng suy tưởng.
Tới khi đột nhiên ba con mất vì có kẻ hãm hại. Nghĩ lại quãng thời gian xưa mới hiểu ba vẫn là ba đáng kính đáng yêu của chúng con. Dù đúng hay sai thì những gì ba đã làm cũng là cuộc sống bình thường của một con người bình thường, không ai hoàn hảo phải không cô. Một điều theo con cả cuộc đời nữa mà sau này chúng con trưởng thành mẹ mới kể lại là trước khi bị giết một tháng ba đã thành khẩn năn nỉ mẹ để quay lại. Trong lúc đó mẹ vẫn còn yêu ba nhưng muốn thử thách chút nữa thôi sẽ đồng ý quay lại, nhưng ông trời không cho ba mẹ con cơ hội đó nữa. Sau thời gian đó mẹ con lại tiếp suy sụp, đau khổ.
Giờ đây mọi thứ lại trở thành quá khứ, mà quá khứ lại là những kỷ niệm dù đẹp hay xấu vẫn không thay đổi được. Vì con đã có bé gái đầu lòng, em trai bắt đầu tu chí làm ăn. Cả nhà vẫn buồn và hay khóc khi nhớ ba. (chú ý với cô là ba con nhiều lần chứ không phải 1 lần đâu nhé).
Con không dám khuyên gì cô vì con bằng tuổi con trai cô, nhưng tâm sự để cô thấy cũng có những người cùng cảnh, cũng gần cô thôi chứ không ở đâu xa (con cũng ở thành phố Thái Nguyên mà) mà còn éo le hơn cô. Vì cô không phải lo lắng kinh tế như mẹ con, và chuyện xảy ra khi con cô đã lớn hết chứ không như chúng con từ hồi mới học cấp 2. Ngay cả giặc thù cũng nên cho cơ hội. Có thể chú ấy có quay lại hay không, nhưng đầu óc, tâm tưởng mọi người sẽ thanh thản, sẽ tự dưng hạnh phúc, và có nghĩa là lại có tất cả. Chúc cô luôn khỏe mạnh, con mong cô lại tươi trẻ mãi.
xuanlai đã bình luận
Đúng vậy, hãy sống vì tương lai