Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đây chính là cuộc sống của chính mình và do mình làm chủ. Lấy chồng 10 năm là mười năm tôi sống vì chồng, đau khổ, nhẫn nhục, chịu đựng sự khinh rẻ, không biết tôi khóc bao nhiêu lần mà nước mắt đã cạn.
Sinh ra ở đất Hưng Yên, vốn là gái nhà quê lại có hình thức khá đẹp nên học xong trung học tôi lên Hà Nội và xin vào làm công nhân ở đây và cô ruột tôi đã giới thiệu tôi cho bạn cô hơn tôi 17 tuổi. Tôi lấy chồng với sự ngây thơ của một con bé nhà quê. Đã xây dựng gia đình được gần một năm mà không thấy gì, tôi đi khám và biết rằng mình không thể có con. Trời đất như sụp dưới chân tôi, tôi không thể tin được.

Chạy đi khám xét tất cả các bệnh viện và kết quả đều giống nhau, tôi không tin rằng một đứa con gái xinh đẹp, khỏe mạnh như tôi mà ông trời sao nỡ để tôi tàn tật về khả năng sinh nở như thế. Từ đó là bắt đầu cuộc sống tồi tệ đến với tôi, chồng tôi có con riêng rồi nên anh không thèm quan tâm đến tôi nữa. Sống với nhau giờ chỉ vì trách nhiệm vì anh ta không thể bỏ tôi sợ thiên hạ chê cười. Gia đình nhà chồng hắt hủi, dè bỉu coi như tôi không tồn tại trên đời, tôi sống có hình mà không có tiếng trong gia đình ấy mà chỉ khi cần họ mới xướng tới tên tôi.
Hàng tháng anh ta đưa tôi 1 triệu để tôi đi chợ nấu cơm ba bữa, dù đi làm có vất vả thế nào cũng không quan tâm, đi làm về muộn cũng bị cả gia đình nhà chồng xoi mói, hạch sách. Tôi cũng vài lần đề nghị chồng đồng ý cho tôi nhận một đứa trẻ về nuôi nhưng anh ta không đồng ý và còn lấy lý do rằng những đứa trẻ ấy nuôi lớn chúng sẽ phản, hư hỏng, mất dạy. Tôi phân tích thế nào chăng nữa anh ta cũng không nghe, sợ tôi nuôi con thì tôi sẽ không hầu hạ được anh ta nữa. Tôi thất vọng, suy nghĩ nhiều, stress rất nặng và nghĩ đến cái chết nhiều lần.
Tôi về quê nằm liệt nửa tháng, bố mẹ khuyên, bạn bè khuyên tôi phải chấm dứt cái cuộc sống tự đày ải mình và tìm cho mình một cuộc sống khác. Một cuộc sống mà chỉ tôi làm chủ chính bản thân tôi, mới 30 tuổi mọi chuyện vẫn chưa quá muộn và tôi quyết định ly hôn. Anh ta khóc lóc, van xin, đe dọa sẽ chết cũng không làm tôi lay chuyển. Anh ta rủa tôi không có anh ta tôi sẽ chết và tôi đã chứng minh cho anh ta thấy tôi đã sống thế nào.
Tôi đã gặp con gái tôi bây giờ như cái duyên định mệnh, con đến với tôi thật nhanh, thật suôn sẻ và con thật đáng yêu. Bây giờ tôi đã là mẹ, tôi hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Hai mẹ con không thể gần nhau hàng ngày vì tôi phải đi làm và gửi cháu cho ông bà ngoại nhưng con là thiên thần của cả gia đình, ai cũng yêu cũng quý. Hàng ngày phải làm 12 tiếng, phải vật lộn với cuộc sống khó khăn phải xa con nhưng tôi không hề mệt mỏi.
Ông trời đã công bằng, đã cho tôi trọn vẹn. Mỗi tuần tôi về thăm con một lần là mỗi lần tôi thấy con thay đổi. Bây giờ cuộc sống mới đích thực là của mẹ con tôi, dù phải gánh vác liền lúc hai trách nhiệm nhưng với tôi chỉ là một việc rất nhỏ. Thật sự tôi rất hạnh phúc. Chào con, con gái yêu của mẹ, con là cuộc đời của mẹ đó con yêu. Chúc con gái ngủ ngoan và mẹ yêu thương con hơn chính cuộc đời mẹ. Hôn con gái nghìn lần.
Nguyễn Thị Hải Yến
My Hanh đã bình luận
Vậy mới là bản lĩnh của phụ nữ thế hệ 8x chứ. Không cần chúc em cũng biết cuộc sống sau này của chị sẽ hạnh phúc.
Thu Huyen đã bình luận
Em se la mot nguoi phu nu VN tuyet voi va hanh phuc tron day se den gan em. CHuc hai me con khoe manh, may man trong moi linh vuc nhe!