Vừa bước vào phòng khách, tôi hẫng hụt vì thấy chồng và ôsin đang làm tình trên ghế sô pha. Nhìn thấy vợ, chồng tôi ngẩng lên chửi: “Mày ngu thế, trông thấy cảnh này thì phải lảng đi chỗ khác chứ. Đúng là vô giáo dục”.
Trước đây, tôi nhất mực muốn lấy chồng trí thức. Bởi tôi nghĩ những người được ăn học đến nơi đến chốn sẽ biết cư xử nền nã, đúng mực. Chẳng ai ngờ, chồng trí thức thâm hiểm của tôi chửi vợ như hát hay.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra chóng vánh. Từ lúc chúng tôi gặp gỡ, yêu đương và làm đám cưới chỉ trong vòng 2 tháng. Lúc mới quen, anh là người vui tính, hòa đồng và yêu chiều tôi. Nhưng mọi chuyện đảo lộn ngay từ khi tôi làm vợ anh.
Cưới xong, anh trở thành con người khác hẳn (hoặc đây mới là bản chất thực của anh mà tôi chưa biết). Anh làm makerting cho một nhãn hàng đồ uống. Công việc khiến anh phải tiếp xúc với nhiều người bằng thái độ khéo léo, ân cần.
Thế nhưng, về tới nhà, anh lại thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Lúc nào vợ hỏi câu gì thì anh trả lời câu ấy. Nhiều lần hai vợ chồng tôi chẳng nói với nhau nửa lời.
Thay vào đó, anh dành mọi sự giao tiếp cho các bản nhạc quái đản. Tôi chán với việc lên tiếng yêu cầu anh chuyển sang thể loại nhạc khác.
Hàng xóm sát vách nhà tôi nhiều lần còn làm đơn kiến nghị lên phường sau chuỗi ngày đinh tai buốt óc vì phải nghe nhạc quái đản bất đắc dĩ. Họ trách tôi là vợ mà không biết bảo ban chồng làm ảnh hưởng đến trật tự khu phố. Họ đâu biết, bản thân tôi luôn bị stress và trầm cảm vì phải nghe nhạc nhẽo của chồng mà anh đâu có thương.
Mỗi lúc máy nghe nhạc được tắt đi thì cũng là thời điểm tôi phải nghe sự ca thán, so sánh của chồng. Anh luôn so sánh vợ với người yêu cũ. Thậm chí anh còn bảo tôi sex không ngọt ngào bằng cô ấy.
Anh trách tôi bất tài nên cứ làm nhân viên văn phòng mãi, lương thì ba cọc ba đồng. Chồng còn bảo tôi nấu ăn không ngon bằng những người vợ của bạn anh.
Anh toàn bảo tôi “ngu như chó, đầu óc không bằng con bò”. Nói chung anh chửi vợ như Chí Phèo mặc dù đang khoác trên mình diện mạo một người đàn ông trí thức.

Dần dà, mức độ loạn ngôn của chồng tôi càng tăng. Chán chửi vợ, anh quay sang chửi xoáy gia đình nhà vợ.
Nhà ông bà ngoại đang ở vốn quay lưng với nhà bố mẹ đẻ tôi. Nên chỉ cần chồng tôi nói to tiếng là bên nhà ngoại đã nghe thấy hết. Anh chỉ mặt tôi chửi: “Chỉ bố mẹ vô dụng mới đẻ ra đứa con gái bất tài”.
Bố tôi nhiều lần bực mình con rể. Thậm chí ông đã viết đơn lên cơ quan của anh để phản ánh về đứa con rể lắm điều. Nhưng thương con gái nên ông lại nhẫn nhịn và không dám gửi đơn.
Chuyện càng chán ngán hơn khi chồng có bồ bên ngoài. Anh ngang nhiên đưa cô ả đi ngang qua nhà. Nhiều lần, chồng tôi còn dẫn ả vào nhà chơi.
Một hôm đi làm về thấy cửa đóng chặt phía trong, tôi nhìn qua khe thấy xe máy và đôi giày phụ nữ lạ để ở ngoài cửa. Tôi điên tiết thuê thợ khóa đến mở cửa. Bước vào phòng, tôi thấy chồng đang trần như nhộng với một cô gái.
Bực tiết, tôi vội nhấc dép định đập cho cô ta tới tấp. Chồng tôi nhanh tay hơn đã giật được dép và tát liên tiếp vào mặt tôi. Một lúc sau, anh thản nhiên đưa cô gái về nhà, bỏ mặc vợ khóc suy sụp.
Tôi đã quá chán chồng mình. Tôi không nói nổi anh thì cũng không cần chồng nữa. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà nhưng ly thân. Cơm ai người ấy ăn, đồ ai người ấy dùng.
Sau hai tháng bất đồng, anh chủ động làm lành với tôi. Dù giận lắm, nhưng nghĩ còn trẻ, tôi không muốn qua một lần đò. Tôi tha thứ cho chồng. Nhưng anh chỉ sống tử tế với vợ được một thời gian rồi lại đổ đốn.
Chồng tôi lại tiếp tục lén lút đi lại với 3 cô gái một lúc. Có lần họ còn đánh ghen với nhau rồi kéo đến nhà chửi tôi ngu. Cũng may bữa đó anh trai tôi gần đấy chạy sang nhà kịp thời nên mấy người đàn bà đó mới chịu hậm hực ra về.
Từ đó chồng tôi hiện rõ bản chất đểu cáng. Anh “đi lại” công khai với các cô gái không cần vụng trộm. Đã nửa năm nay, chồng “bỏ đói” tôi. Tiền lương của anh, tôi không được cầm một đồng nào. Trong khi tôi phải bỏ tiền riêng để lo mọi khoản sinh hoạt trong gia đình. Tôi dần ốm đau và tiều tụy.
Thương con gái, bố mẹ đẻ đã trả tiền thuê người giúp việc trong nhà tôi. Sau chuyến đi nghỉ mát cùng cơ quan, tôi vui mừng trở về nhà với trạng thái tinh thần được “xốc” lại. Vừa bước vào phòng khách, tôi hẫng hụt vì thấy chồng và ôsin đang làm tình trên ghế sô pha.
Nhìn thấy vợ, chồng tôi ngẩng lên chửi: “Mày ngu thế, trông thấy cảnh này thì phải lảng đi chỗ khác chứ. Đúng là vô giáo dục”.
Tôi lại bị rơi vào trầm cảm. Tôi đã phải tới gặp bác sĩ tâm thần để xin thuốc uống. Cứ hết liều thuốc, đầu óc tôi lại đau quay cuồng.
Tôi đã suy nghĩ nhiều và quyết định viết đơn ly dị với chồng. Anh cười sằng sặc rồi xé rách tờ đơn. Chồng dọa sẽ hại cả nhà tôi nếu dám ly hôn anh. Tôi nên làm gì với người chồng đã hết tình hết nghĩa?
thuong đã bình luận
ly hôn thôi bạn
TM đã bình luận
Vậy mà là tri thức hả!? Dân chợ búa còn phải trả lại tiền cho hắn… Bạn đã có ý trạm vào lòng những người không làm tri thức vì họ không có điều kiện ăn học rồi đấy. Nhưng họ cũng không có hành động như thằng RỒ của nhà bạn đâu. Đấy cũng là thử thách cho bạn phải dậy chồng thế nào cho ra được tri thức, nhưng rất khó đấy chứ không phải rễ như tiểu thư dậy thằng hầu của cậu kim ấm đâu bạn ạ. Bạn nhắm xem có làm được không!? có bỏ quách đi cho xong. Sợi gì cái loại người đấy, sớm muộn có ngày người đời sẽ dậy cho hắn thành thằng tri thức hẳn… HOI thôi.
kimchi đã bình luận
ban ko nen so hay nuoi tiec mot dieu gi nua.Chong ba dung la mot nguoi dan ong dieu va toi te nhat tren doi.Hay gai thoat cho minh.khong co gi phai so truoc loi ham doa cua a ay.ban con gia dinh con cha me va con ban nua.dung so va hay manh dang ket thuc voi a ay cang som cang tot
que đã bình luận
Noi chung kho ma tin duoc mot nguoi phu nu lai co the chiu dc canh ay.voi toi,xin loi nhe…bye bye tu 3 kip.Ma toi cung ko tin lam nhung dieu ban ke dau,vi:thu nhat ng ta noi:phan xu deu phai nghe tu 2 phia,khi phat sinh tranh cai ai ma cha gianh minh dung?ma neu qua that chong ban la ng nhu vay thi xin noi that:ban ko phai ngu,ma la qua ngu…som thuc tinh di ban oi…doi con dai.lam gi ma phai bi luy nhi?
đặng thị mai trâm đã bình luận
mệt mỏi quá phải không chị…………..hết thuốc chữa rồi chị ơi……. mạnh mẽ lên đi chị… không còn tình nghĩa đã đành nhưng đối với nhau như vậy thì biết sống tiếp với nhau như thế nào đây….. chị mới quen đã cưới, thời gian đẹp đẽ cũng không bao lâu….chẳng có gì đáng để nhớ , để luyến tiếc……. chị đừng sợ , em cũng bị chồng mình hăm dọa như vậy nhưng em không sợ, chỉ có điều lòng em chưa dứt khoát được nên chưa ly hôn thôi, có pháp luật mà chị đâu phải ai thích làm gì thì làm đâu, mong sớm nhận được tin vui của chị.
muathu đã bình luận
Bạn ơi đã sai lầm rồi thì đùng tiếp tục sai lầm nữa. Không phí cuộc đời để hy sinh và chịu đựng cho những điều không đáng bạn ạ. Không có danh mục người tri thức như vậy đâu bạn ơi.
bà già khó tính đã bình luận
Ôi trời! tôi chịu thua chồng bạn.Bạn này! li hôn đi. Loại đàn ông như chồng bạn rồi có ngày trời đánh chết. Bạn hãy giải thoát mình đi.Đã sai lầm khi cưới hắn rồi,đừng sai lầm sống chung với loại có học mà cũng như không đó. Chồng bạn sẽ bị quả báo. Li hôn đi bạn,bạn sẽ thấy cuộc đời còn nhiều niềm vui.Chúc bạn sáng suốt.Bạn cũng đừng sợ hẵn hại cả gia đình bạn.Hắn không giám đâu.bạn cứng tay lên. Phải cho hắn biết trên hắn còn có ông trời nữa. Tôi mong ông trời cho thiên lôi đánh chết hắn cho xong.
tieuthu đã bình luận
bạn ơi li dị di dung sống với người như vậy nữa,thà dau khổ 1 lần rồi thôi.chứ chứng kiến cảnh chồng ngoại tình vậy ko người đàn bà nào chiu được,hãy rời bỏ người đàn ông đó sau nay bạn sẻ gap người tốt hơn,đừng mong người chồng của bạn thay đổi.
happy day đã bình luận
anh ta xe don ly hon nhung ban van co the ly hon voi anh ta ma. anh ta doa ban thi da co phap luat roi . nhanh chóng roi xa anh ta ban sẽ duoc hanh phuc. còn ở cạnh anh ta ban chi cang them dau kho ma thoi .ban hay nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình bạn.