Khi cô ấy đưa tôi về ra mắt gia đình và họ hàng thì mọi thứ lại trái ngược. Bên gia đình và họ hàng cô ấy kịch liệt phản đối mối quan hẹ của hai đứa mình và không đồng ý cho cô ấy cưới mình.
Đọc những dòng tâm sự chia sẻ của bạn trong bài viết: “Bị gia đình ngăn cản tình yêu với anh, xin hãy giúp tôi giữ trọn hiếu tình!”, mình lại nghĩ đến bản thân mình hiện giờ:
Mình và cô ấy cùng học phổ thông với nhau, nhưng mấy năm học chưa bao giờ chơi và nói chuyện với nhau mà chỉ biết tên nhau vì nhà 2 đứa cũng gần (khoảng 500m). Cách đây gần 1 năm, tình cờ trên đường đi làm về mình gặp cô ấy và mình đã bị hút hồn bởi nụ cười trong sáng đó.
Một tháng sau ngày đó bọn mình chính thức yêu nhau. Ban đầu bọn mình nghĩ đó là tình yêu do ngộ nhận về nhau thôi, nhưng càng yêu thì lại càng cảm thấy không thể thiếu nhau và muốn đi đến hôn nhân vì suy xét lại thì chúng mình công việc cũng ổn định rồi.
Tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp khi mình đưa cô ấy về ra mắt gia đình ba mẹ, ba mẹ mình thì rất thích cô ấy và ủng hộ 2 đứa lắm. Nhưng đến khi cô ấy đưa tôi về ra mắt gia đình và họ hàng thì mọi thứ lại trái ngược. Bên gia đình và họ hàng cô ấy không đồng ý cho cô ấy cưới mình.
Có một lý do mà mình cảm thấy cũng rất có lý đó là mình bị bại liệt. Mà cũng đúng như vậy bởi lúc nhỏ mình bị sốt nhưng do bất cẩn của bác sĩ nên bị tiêm vào gân dẫn đến teo gân chân phải, nên chân phải yếu hơn chân trái và đi hơi khập khiễng. Ngoại trừ chân hơi khập khiễng thì mình vẫn khỏe mạnh.

Mình biết cô ấy yêu mình nên chấp nhận tất cả mà đưa ra quyết định về để ra mắt gia đình cô ấy. Mình cũng phải nói thêm rằng trong khi đó có rất nhiều người khác tán tỉnh nhưng cô ấy đã chọn mình. Bọn mình đã tìm mọi cách để lấy lòng mọi người nhưng vô ích. Đã nhiều lúc chán nản muốn buông xuôi nhưng rồi cuối cùng cả 2 nhận ra không thể thiếu nhau và chúng mình yêu nhau trong lén lút. Mình cũng nhận ra đó không phải là cách hay vì có như vậy gia đình cô ấy vẫn không thay đổi.
Hè vừa rồi cô ấy đi học thêm 1 tháng nên chúng mình có thời gian ở trọn bên nhau. Nghĩ mãi, cuối cùng mình và cô ấy thống nhất là khi cô ấy học xong về nhà sẽ nói dối gia đình là 2 đứa có bầu rồi và hy vọng là gia đình cũng sẽ phải chấp nhận. Nhưng không như chúng mình mong muốn, gia đình cô ấy bắt đi phá cái thai, cương quyết phải phá bằng mọi giá, ( Cũng rất may mà chúng mình đã nghĩ đến điều này nên không dám có thai thật…) rồi cho cô ấy lựa chọn: Nếu chọn tôi thì không có gia đình nữa. Cô ấy đã nói chọn mình thì bị gia đình mắng chửi và tát 2 cái.
Mình thật không biết gia đình đang nghĩ cái gì nữa, ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình, không đồng ý thì cũng không được làm như vậy chứ. Mình thấy thương cô ấy vô cùng. Mình và cô ấy biết rằng đây là duyên số của chúng mình rồi nên luôn động viên, an ủi nhau, tìm mọi cách để gia đình cô ấy đồng ý thì thôi. Chúng mình không nản chí mà trái lại càng bị ngăn cấm chúng mình lại càng quyết tâm hơn, càng yêu thương nhau hơn.
Trong thời gian này chúng tôi không gặp nhau vì có tai mắt theo dõi và mình cũng không muốn cô ấy lại bị chửi mắng, đánh đập nữa. Chúng mình chỉ gọi điện thoại cho nhau những lúc đi làm mà thôi…
Trên đây là câu chuyện của mình, mong rằng với những ai có cùng hoàn cảnh hãy cố gắng hết sức. Hạnh phúc sau này phụ thuộc vào sự quyết tâm bây giờ.
Riêng bản thân mình, mình luôn tin rằng cuộc đời này sẽ không bất công với ai, chẳng qua là đang thử thách chúng ta thôi. Nếu vượt qua được thử thách chúng ta sẽ cảm thấy rất trân trọng.
Mình cũng hy vọng sau khi mình chia sẻ rồi, sẽ có nhiều ý kiến góp ý hay để giúp đỡ bọn mình cũng như những người có cùng hoàn cảnh với mình.