Chị biết mối quan hệ của chị với anh sớm muộn gì rồi cũng tan tành hoặc tệ hơn là anh Bảo biết. Nhưng Quang Anh như một hơi thở mới đem lại sự sảng khoái cho chị, chị chẳng thế nào dứt ra được.
Anh Bảo và chị Thư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lấy nhau đã được 2 năm. Kết quả của anh chị là một cô công chúa đáng yêu, xinh đẹp. Từ sau khi sinh con, tính tình chị trở nên cáu gắt dù anh Bảo đã cố gắng hết mình chiều chuộng và chia sẻ công việc với vợ.
Con hay ốm, chị lại càng khó tính với anh hơn. Chị thấy khó chịu với sự có mặt của cả gia đình nhà chồng. Sau một thời gian chiều vợ nhưng vẫn không nên cơm cháo gì, anh chán nản buông xuôi, mặc kệ vợ muốn thế nào cũng được.
Nhiều khi chị nghĩ “hay mình mắc bệnh trầm cảm rồi cũng nên” bởi chị nhìn đâu cũng thấy chán chường. Rồi cuộc gặp với Quang Anh làm thay đổi hoàn toàn tâm trí chị.
Anh mang tới một làn gió mới khiến chị rung rinh và cảm thấy cuộc đời tươi sáng hơn. Anh lặng lẽ nghe chị chia sẻ mọi việc từ chuyện thời tiết đến chuyện chồng con. Nhờ có anh, chị thấy mình thoải mái tự tin hơn.
Để rồi khi nằm cạnh chồng, chị vẫn nghĩ tới người đàn ông đó. Tiếng trở mình khe khẽ của anh Bảo trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng của vợ chồng chị. Bất giác chị thấy thương anh nhưng nghĩ tới Quang Anh, chị lại thấy ấm áp, hạnh phúc.
Chị tự nhận mình là người đàn bà khó tính, chị không thích vẻ bề ngoài, chị khẳng định “mình thích nội dung”. Và chính vì điều này mà chị chọn anh Bảo làm chồng. Anh không đẹp trai nhưng anh là người rất có trách nhiệm với gia đình.

Nhưng giờ với chị sự mới mẻ mới quan trọng, mới hấp dẫn tâm hồn mong manh của chị.
Chị nhớ lần đầu tiên gặp Quang Anh, dù có nghe phong thanh anh rất đẹp trai nhưng khi được tận mục sở thị chị mới choáng vì độ “men lỳ” như Triển Chiêu với đôi mắt hút hồn. Hơn nữa, anh tài giỏi trong công việc. Càng tiếp xúc, chị càng nể anh.
Hai người nhanh chóng “bắt sóng” với nhau. Chị cảm thấy nhớ nhung và gọi điện cho anh hàng ngày. Chị tự trách mình sao lại “hư” đến vậy. Nhưng chị biết rõ mình đã thực sự “say nắng” anh.
Chị biết mối quan hệ của chị với anh sớm muộn gì rồi cũng tan tành hoặc tệ hơn là anh Bảo biết. Nhưng Quang Anh như một hơi thở mới đem lại sự sảng khoái cho chị, chị chẳng thế nào dứt ra được.
Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) thì khác, chị kết hôn được 3 năm nhưng chị bảo chị thấy chán ngấy cuộc sống gia đình nhạt nhẽo như hiện nay. Lý do bởi chồng chị quá say mê công việc.
“Dường như trong anh không có khái niệm gia đình. Suốt ngày anh chỉ biết đem tiền về nhà rồi lại say sưa với công việc. Bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm”, chị nói.
Đôi khi chị cũng thay đổi bản thân, chủ động mời mọc chồng tham gia công cuộc “đổi gió” nhưng kết quả chẳng đi đến đâu.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi anh hăng hái tham gia khóa tập huấn nghiệp vụ 3 năm trời ở Mỹ. Mặc chị có nước mắt ngắn nước mắt dài mong anh ở lại, anh vẫn cố đi bởi “đây là cơ hội lớn không phải ai cũng có được”.
Rồi một lần, đang thả hồn mình ở dọc đường Hồ Tây, chị gặp lại Thuần – cậu bạn học cùng đại học. Trước, Thuần cũng nằm trong số những chàng trai mê mẩn Hạnh.
Tin nhắn diễn ra thường xuyên như một thói quen để rồi chiều nào đó không nhận một hai tin nhắn của anh, chị lại thấy bâng khuâng. Dần dần chị đón nhận sự quan tâm chân thành từ anh khác hẳn với những người đàn ông trước đây chị gặp, kể cả với chồng chị.