Chồng chị – anh Tuấn cũng rất chiều vợ, anh hay đưa vợ về thăm cha mẹ nhưng vì điều kiện kinh tế rồi công việc nhiều nên khoảng cách giữa mỗi chuyến đi về mỗi lúc một thưa dần.
Chị Thanh là dân Quảng Bình chính hiệu, năm nay đã 29 cái xuân xanh, cái tuổi bắt đầu nhạy cảm với từ “băm”, với những câu hỏi liên quan tới chồng con nhưng chị khẳng định luôn mình không phải là gái ế mà chẳng qua chị không thích lấy chồng, đặc biệt là chồng xa.
Chị là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng. Chị nhớ trước đây, khi chưa lấy chồng, cứ dịp nào được nghỉ học là chị lại trèo lên xe về ngay quê để thăm bố mẹ.
Về nhà chơi, mẹ không để chị đụng tay làm bất cứ việc gì, mẹ bảo “Con nghỉ ngơi, để đó bố mẹ làm”. Nhìn bố mẹ chạy tới chạy lui mua cái này, nấu nướng thức nọ chị cười xòa bảo: “Sao bố mẹ cầu kỳ thế nhỉ”.
Nói thế thôi nhưng chị biết, bố mẹ lo lắng cho sức khỏe của chị, sợ chị học hành vất vả. Khi lên lại thành phố, chị lúc nào cũng có cái mang theo, không phải túi bánh trái thì là quả mít, chục quả trứng, hộp ruốc mẹ làm…
Dù “to mồm” lắm, nhưng cuối cùng chị cũng gật đầu cưới anh chàng Hà Nội. Chồng chị – anh Tuấn cũng rất chiều vợ, anh hay đưa vợ về thăm cha mẹ nhưng vì điều kiện kinh tế rồi công việc nhiều nên khoảng cách giữa mỗi chuyến đi về mỗi lúc một thưa dần.

Hôm nay, nhân ngày lễ, chị gọi điện về cho mẹ, giọng mẹ đầu dây bên kia nức nở, khó nghe, lòng chị như thắt lại. Chị biết, chị làm mẹ thất vọng, mẹ cứ ngỡ hôm nay gia đình chị sẽ về chơi, mẹ mong ngóng được nhìn đứa cháu bé bỏng của mình.
Khổ nỗi, ngày mai vợ chồng chị còn phải làm việc. Đã lớn tuổi rồi, có chồng và có con rồi nhưng nhiều lúc chị cảm thấy mình thật bé bỏng.
Chị nhớ như in ngày mình lên xe hoa, ngày đó, chị khóc như mưa. Mẹ cứ lo, rời xa bàn tay mẹ, chị sẽ chẳng thể làm tốt bổn phận người vợ, người mẹ, dâu con. Mấy hôm chuẩn bị cưới, mẹ dặn dò chị đủ thứ. Ngày tiễn chị về nhà chồng, mẹ không giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Chị hạnh phúc bao nhiêu thì cũng buồn bấy nhiêu vì kể từ đó, chị phải xa bố mẹ trong thời gian rất dài. Chị đi xa, chị có chỗ dựa là anh, nhưng còn bố mẹ… chỉ có thân già lạnh lẽo.
Nhiều khi chị bực mình “Tại sao bố mẹ lười thế? Không cố sinh bé trai”.
Những hôm xem dự báo thời tiết, chị lo lắng khi nghe tin đêm bão sẽ về vùng biển nơi bố mẹ chị ở đó.
Có lúc chị tự trách mình đã quá vội vàng lấy chồng. Nhưng rồi chị lại nhận ra, lấy chồng là tất yếu. Chị phải có gia đình, cũng phải chăm sóc chồng con như mẹ đã từng chăm sóc bố con chị.
Nghe chị tâm sự, mẹ cười bảo: “Cô mà ế có khi tôi còn chết vì lo đấy”.
chỉ là giấc mơ đã bình luận
:(. Lấy chồng xa nhiều nỗi niềm để tâm sự lắm. Đôi khi buồn rất buồn, gọi đt về cho bố mẹ cũng không dám nói sợ bố mẹ lo. Những lúc vợ chồng giận nhau, dù mình đúng cũng phải muối mặt làm lành vì chẳng ai nói chuyện….
luyến đã bình luận
đúng vậy lấy chồng xa khổ lắm, xa người thân được nhà tử tế thì không sao người ta không thương mình thì chẳng biết kêu ai
hoa mai đã bình luận
hic tâm trạng chung của những người con đi lấy chồng xa, mình cũng lấy chồng cũng không xa lắm chỉ cách nhà 100k thôi mà cũng phải nửa năm mói về thăm bố mẹ được 1 lần, muốn về lắm nhưng còn chồng còn con nhỏ còn công việc nữa, mọi thứ lo toan đổ lên đầu làm mình xa dần bố mẹ, nhiều lúc buồn tủi chỉ muốn chạy ngay về với mẹ để khóc để được mẹ vỗ về, động viên….buồn lắm
Thơm đã bình luận
Minh cung dang co suy nghi chung nhu moi nguoi. Tuy chua di lay chong nhung cu nghi den viec phai xa bo me, khong duoc bo me cham soc nua. Them vao do la noi lo cho bo me da ve gia, con cai ai cung o xa, om dau benh tat chang co ai gan ben canh cham soc…
Nam nay minh duoc 25 tuoi roi, sang nam minh cung phai di lay chong thoi, que chong xa nhung xu Quang Binh. Cung la nguoi mien trung nhung moi noi phong tuc tap quan khac xa nhau, bo me minh la nguoi song theo thoi, khong gia truong, bao thu. Con gia dinh ben nguoi ta lai khac, khong biet minh se phai song the nao khi xa bo me nhu vay. “chong tuong lai” lai la dan Hang Hai, cuoi nhau ve lai phai di xa biet tam ca nam troi. Khi ay buon vui biet to cung ai.