Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Nỗi buồn ngày Vu Lan

Chuyện tình yêu như trò đùa số phận mà sau này tôi mới nhận ra. Tôi nhận lời yêu anh vào ngày lễ hội chùa, ăn hỏi vào ngày sinh nhật của tôi, đám cưới vào ngày sinh nhật của anh, sinh con vào mùng 8/3 quốc tế phụ nữ và… chia tay nhau ngày Ngưu Lang Chức Nữ.

Ngày rằm tháng bảy, ngày lễ Vu Lan và cũng là ngày Ngưu Lang Chức Nữ. Hết giờ làm, tôi chưa muốn về, con gái đang ở nhà mẹ nuôi ăn rằm tháng 7. Ngồi một mình trong phòng làm việc sao mà lòng tê tái!!

Muốn tâm sự mà chẳng biết phải nói với ai, cũng chẳng biết cách viết blog trên mạng như nhiều người vẫn làm. Tôi đã ngồi lặng như vậy một mình 6 mùa lễ Vu Lan đã qua, 6 ngày Ngưu Lang Chức Nữ đã qua . Tôi lại chỉ biết tâm sự một mình, nén niềm đau của lòng mình lại cho nước mắt chảy ngược vào trong.

Ngày này của mọi gia đình là sự quây quần xum họp, còn của tôi là ngày của một niềm đau… Tôi là ai, tôi cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, một con người được mẹ cha sinh thành và nuôi lớn trưởng thành. Tôi tự hào vì ngày Vu Lan năm nay trong tim tôi vẫn có cành hồng mầu đỏ cho mẹ cha an lành.

Tôi thấy lòng mình cô đơn đến lạnh lẽo. Có lẽ do số phận đã cho tôi một sự bắt đầu như vậy, tôi muốn được khóc mà không khóc được, nghẹn lòng với lời tự tâm sự cho mình. Tôi chỉ muốn hét thật to, khóc thật to khi nhớ lại những tháng năm cuộc đời của mình. Tôi viết ra đây như một sự chia sẻ với mình để giảm thiểu stress, có lẽ lòng sẽ thanh thản hơn chăng?? Con gái tôi còn quá nhỏ để nghe những lời tâm sự này, một tâm hồn trẻ thơ tràn đầy trong sáng. Bé con là niềm tin của tôi, là lẽ sống của tôi và cũng là mục đích phấn đấu trên chặng đường tôi đã qua và chặng đường còn lại. Con gái yêu!!!

Tôi được sinh ra trong một gia đình thuần nông đông anh em, tuổi thơ tôi gắn với đồng ruộng và sắn khoai no đói. Đó là xuất phát điểm của tôi và tôi luôn trân trọng điều đó. Mẹ cha cho tôi hình hài và cuộc sống, đó là tài sản vô giá mà tôi có được. Từ khi tôi biết suy nghĩ như một người trưởng thành, tôi thường ngồi lặng một mình chờ đến thời khắc của bắt đầu ngày sinh nhật hay ngày lễ Vu Lan để nghĩ về mẹ cha, để thầm nói lời cảm ơn và cầu chúc mẹ cha luôn an lành dù cho tôi không có được sự trọn vẹn của tất cả tình cảm.

Tôi đã có tuổi thơ nhọc nhằn như bao trẻ thơ nông thôn khác nhưng tôi luôn cố gắng để học thật tốt. Trong 7 anh chị em thì tôi là người duy nhất học hết cấp 3. Tôi luôn là học trò cưng của các cô giáo các cấp. Ước mơ của tôi là học đại học để có tương lai và là niềm tự hào của gia đình. Mọi điều không như tôi mong đợi, mẹ đã không cho tôi đi học và muốn tôi lấy chồng theo suy nghĩ con gái học nhiều làm gì. Tôi đã mong đợi, đã cố gắng thuyết phục và kết quả là một trận đòn roi khi mẹ giữ chặt tóc tôi mà đánh cùng toàn bộ sách vở nhàu nát trở thành nỗi ám ảnh mãi của tôi đến tận bây giờ.

Tôi đã quyết tâm thi đại học với sự động viên của bố, tôi đã cắt đi mái tóc dài tha thướt tuổi thiếu nữ vào ngày tôi đón tàu đi Hà Nội thi đại học, một phần do niềm đau, một phần tôi quyết tâm sẽ thi đỗ. Vậy là sau 16 năm từ ngày đó tôi vần không để tóc dài nữa, có thể là thành thói quen hoặc vì sao tôi cũng không biết nữa!

Tôi đã đỗ trường đại học danh tiếng như tôi từng mong ước, nhưng… lại nhưng, tôi đã khép lại ước mơ do hoàn cảnh gia đình. Tôi buồn lắm nhưng biết mình là ai và gia đình mình thế nào. Tôi học Cao đẳng sư phạm tại Thái Nguyên, vừa học vừa làm thuê, từ rửa bát, đến khâu bao bì, rồi phụ bố tôi làm thợ mộc, bào, đục, đóng hàng tôi đều làm được hết.. cũng chỉ hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.

Tôi cũng có một người bạn trai khi học năm cuối của trường cao đẳng, đó là mối tình đầu và là mối tình duy nhất.

Tôi ra trường và theo các bạn sang một tỉnh khác dạy hợp đồng, 3 năm dài tôi tự mình lo lắng cho mình chỉ mong sao được vào biên chế chính thức nhưng thật khó biết bao khi tôi là con nhà nghèo, cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt ngoài xã hội.

Người yêu của tôi và là chồng tôi sau này ra quân về quê tính chuyện đám cưới của chúng tôi. Tôi đã yêu với sự chân thành vì họ cũng xuất thân từ con nhà rất nghèo, những mong tình cảm chân thành đồng cảm sẽ giúp chúng tôi dựng xây một mái ấm với tình yêu thương, bình an và dung dị. Anh rất yêu tôi, không phải vì tôi đẹp hay vì tôi có tương lai tốt đẹp hơn anh. Tôi biết điều đó và tôi cũng sai lầm ở điều đó.!

Chuyện tình yêu như trò đùa số phận mà sau này tôi mới nhận ra. Tôi nhận lời yêu anh vào ngày lễ hội chùa , ăn hỏi vào ngày sinh nhật của tôi, đám cưới vào ngày sinh nhật của anh, sinh con vào mùng 8/3 quốc tế phụ nữ và … chia tay nhau ngày Ngưu Lang Chức Nữ. Tất cả là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng là sự thật đau lòng. Ngay khi trút bộ đồ cô dâu và bắt đầu giây phút đầu tiên tôi đã biết mình đi lạc lối và rồi… với tôi là một cơn ác mộng…

Nỗi buồn ngày Vu Lan 1
Ngày Vu Lan, tôi ngồi tâm sự một mình và cầu mong mọi điều bình an, hạnh phúc đến cho mọi người…

Tôi đã sống những tháng ngày bắt đầu cuộc sống vợ chồng như vậy, hơn một năm sau tôi sinh con và nghỉ dạy hợp đồng. Khi con đã cứng cáp Tôi xin làm thủ quỹ cho một doanh nghiệp tư nhân và bắt đầu đi học kế toán để làm cho doanh nghiệp đó. Nhưng học trung cấp được 4 tháng thì doanh nghiệp ngừng hoạt động vì thua lỗ. Tôi hoang mang vì mất việc và con còn nhỏ lại đang mắc học. Nhưng tôi đã trấn an mình và quyết tâm cố gắng. Ngược lại với suy nghĩ của tôi thì chồng tôi khi đó lại không cho tôi đi học nữa, nhục mạ đủ điều vì vốn dĩ tôi… thừa bằng mà chẳng để làm gì. Sự cay nghiệt và vũ phu tôi đều nếm trải nhưng không đau đớn bằng cảnh tôi bị tung hết sách vở và bằng sư phạm xuống ao , tôi nhào xuống vớt mặc dù chẳng biết bơi…

Cuộc đời tôi 2 lần bị ném hết sách vở vì… tôi muốn học. Người đầu tiên là mẹ của tôi và người thứ 2 là chồng của tôi. Thật chua chát, thật trớ trêu!!!

Tôi đã chịu những trận lôi đình vô cớ đó cho đến một ngày tôi thấy lòng mình như hóa đá, không đau đớn, không yêu thương, không giận hờn , không hận thù gì nữa. Tôi hiểu rằng tôi không thể cố thêm khi trái tim mình đã vô cảm. Anh yêu tôi, rất yêu với một tình yêu ích kỷ, cực đoan và chiếm hữu. Tôi cần một sự trân trọng, một sự đồng cảm trong cuộc sống và trong tình yêu gia đình, tôi chỉ cần như vậy
Tôi đã là người chủ động cho cuộc chia ly. Tôi là người khá tự trọng và không dễ đầu hàng, Tôi và con sẵn sàng với 2 bàn tay trắng và tôi quyết tâm vừa làm vừa học tiếp để lo cho mình và lo cho con. Những tháng ngày đưa con đi học cùng với bao vất vả, nhìn đôi mắt trẻ thơ mà lòng tôi đau thắt. Mẹ con tôi cùng đi học, cùng ăn một gói mì tôm khi đói lòng, cùng vui với niềm vui ngày khai trường của con và chỉ không cùng buồn mỗi ngày lễ Vu Lan như hôm nay.

Tôi học chăm chỉ vì tôi biết tôi phải học để làm gì và vốn dĩ tôi cũng là người khá thông minh. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi luôn đạt top đầu của lớp, tôi muốn khẳng định rằng mình không như bố của con tôi đã nghĩ. Tôi tốt nghiệp trung cấp và một năm sau học tiếp cao đẳng với kết quả cũng khiến tôi hài lòng. Con gái tôi luôn song hành việc học cùng mẹ và cũng đạt thành tích đáng kể .
5 năm đã trôi qua, tôi gác lại quá khứ đau buồn và làm lại sự nghiệp. Ngày nay tôi có thể tự hào rằng tôi đã có thể đứng vững trước bao khó khăn của cuộc sống, bao cám dỗ của hoàn cảnh sống vì tôi là chỗ dựa tâm hồn cho con gái tôi. Tôi đã mỉm cười một nụ cười buồn man mác, tôi hiểu rằng cuộc sống của mình không trọn vẹn.

Tôi không dám nghĩ đến người khác giới cũng bởi tôi đã mặc cảm mình thất bại,bởi tôi đã mất lòng tin, mặc cảm vì cơn ác mộng của cuộc sống vợ chồng. Có thể tôi đã ích kỷ quá với bản thân mình. Bạn bè khuyên nhủ, giới thiệu nhưng tôi chỉ biết lặng lẽ cười buồn mà không thể tâm sự vì sao tôi lại vô cảm như vậy.

Thực ra tôi cũng chỉ là người phụ nữ như bao người phụ nữ đoan trang khác, cũng có tâm sự lòng, khi buồn, khi vui và cũng muốn có một lời chia sẻ, một bàn tay ấm, một ánh mắt nhìn yêu thương. Chỉ vậy thôi là đủ lắm rồi.

Tôi nghĩ rằng đã có một người để tôi đặt niềm tin, để tôi có nghĩ đến, anh có hoàn cảnh giống tôi, anh là một thầy giáo dạy Toán nhưng lại yêu thích văn thơ. Thực ra tôi và anh chưa một lần gặp gỡ, chưa một lần cầm tay hay nhìn nhau bằng đôi mắt thật. Tôi và anh quen nhau một sự tình cờ khi tôi đọc lời tâm sự của những người cùng cảnh ngộ. Lần đầu tiên anh hát tặng tôi bài hát “Thư tình cuối mùa thu” thì tôi như chợt bừng tỉnh trái tim hóa đá của mình. Đó là bài hát tôi đã thích từ thời còn thiếu nữ, có thể nhờ anh mà tôi nhìn lại mình trong cuộc sống, tôi vẫn là tôi của một thời ngày xưa đó. Tôi và anh không tiến xa hơn gì cả vì tôi và anh ở cách xa nhau 200 km và những lời chia sẻ của chúng tôi là những người hoàn toàn nghiêm túc. Anh kể rằng anh cũng mới có người bạn ở gần và mong tôi cũng mở lòng mình và cho mình một cơ hội. Tôi hơi buồn nhưng rồi cũng thấy vui và thầm cảm ơn anh đã đem chút niềm tin cho tôi. Tôi luôn mong anh được hạnh phúc với người bạn của anh. Còn tôi cũng vẫn là tôi của ngày hôm trước mà thôi.

Hôm nay là một ngày buồn nhất trong năm, tôi lại ngồi một mình như mùa Vu Lan trước. Tôi đã đi nửa chặng đường mà chẳng thấy được sự bình an. Những khi tôi yếu đuối nhất muốn tâm sự, muốn được lời chia sẻ, muốn được ôm mẹ trong vòng tay trìu mến từ mẹ nhưng điều tôi nhận được hoàn toàn ngược lại. Mẹ đã không nhìn tôi khi tôi quyết định bỏ chồng vì mẹ cho rằng như vậy là sự xấu hổ cho gia đình. Mọi sự đóng góp ý kiến của người xung quanh với mẹ đều vô nghĩa. Tôi như con chim đậu cành cong, lòng mẹ như bến đỗ cho con đò chở tình yêu thương, vậy mà sao chẳng có chỗ cho con của mẹ.

Mẹ không biết rằng bao năm nay ngày Vu Lan cũng là ngày Ngưu Lang Chức Nữ, con chỉ biết khóc khi nỗi buồn nhân đôi vào đúng ngày này. Con biết chia sẻ cùng ai nỗi đau thầm kín này được vì con không dám cho mình một cơ hội. Con phải tự tạo cho mình một địa chỉ để tự tâm sự với mình cho lòng thanh thản mẹ yêu ạ…

Có lẽ cuộc sống đã an bài cho tôi như vậy, tôi mong sao mẹ cha luôn khỏe mạnh, anh chị em chúng tôi luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thuận hòa, con gái yêu và các cháu của tôi luôn khỏe khoắn, chăm ngoan học giỏi. Tôi cầu chúc mọi điều an lành luôn đến với mọi người, mọi nhà…

minhkt0678 - 03/09/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự bạn gái

Bài viết liên quan

  • Tôi không thể thích nghi với gia đình chồng
  • Có lẽ nào tôi đang phải trả anh món nợ từ kiếp trước? (Phần cuối)
  • Có lẽ nào tôi đang phải trả anh món nợ từ kiếp trước? (Phần 1)
  • Hạnh phúc hay niềm đau?
  • Tấn bi kịch của cuộc đời

Bình luận

  1. luyến đã bình luận

    04/09/2012 at 10:37 Sáng

    đọc tâm sự của chị quả thật là rất buồn, chị thật giỏi giang, sau bao nhiêu đau khổ, biết bao thăng trầm mà vẫn cố gắng thoát ra được, chị hãy mở lòng mình cho nhẹ nhõm, chị có công việc có đứa con gái ngoan ngoãn, Và bây giờ hãy coi tất cả như thử thách của cuộc đời này với chị và chị có thể khẳng định được năng lực của mình, Mong chị luôn vui vẻ, nếu có thể chia sẻ gì cứ onlie cho em “lethiluyen89@gmail.com”.

    Trả lời
  2. TM đã bình luận

    04/09/2012 at 3:01 Chiều

    Nếu biết trước được biểu đồ của đời mình vừa đi qua như vậy, chắc hẳn sẽ chùn bước và ngã gục mất. Nhưng giờ đã qua rồi thật rồi, nhìn lại vể phía sau tuy có đau buồn nhưng mình đã đi đúng. Quan trọng hơn Bạn là người rất giá trị trong xã hội ngày nay. Không phải ai cũng có đủ nghị lực như thế. Khi gặp khó khăn sẽ rẽ qua những con đường… Cấm là điều rất có thể. Chắc chắn Bạn sẽ là người thành công toàn diện, vì Bạn là người có hiếu, có nghĩa, có tình, có nghị lực, có trí tuệ. Thì Bạn nghĩ gì và làm gi đều có Tâm cả… “Thư tình cuối mùa thu” Thật tâm trạng khi mỗi lần nghe Long Nhật hát. Mình cũng vậy mỗi khi nghe bài hát này tâm hồn thật khó tả, nghe mãi không biết chán. Chúc Bạn luôn đạt được những dự định của mình.

    Trả lời
    • muathu đã bình luận

      04/09/2012 at 11:33 Chiều

      Cảm ơn lời chia sẻ với tâm sự của tôi. Tâm sự để lắng nghe, để biết rằng trong cuộc sống có nhiều khi mình phải chấp nhận sự thật . Tôi đã vết tâm sự của mình bằng dòng cảm xúc tự nhiên để khiến mình có thể dần thoát ra khỏi u buồn mãi. Cảm ơn chân thành những lời chia sẻ của bạn đọc, đó như lời an ủi, lời động viên tôi và con gái trên bước đường phía trước. Tôi đã khá hơn khi tự tìm cho mình cách chia sẻ cùng quý bạn thế này. Thật tiếc rằng tôi không biết địa chỉ của từng bạn đọc để gửi lời đến quý bạn, tôi rất mong điều đó. TM ơi bạn dành cho tôi nhều ưu ái quá khi tôi chỉ là người phụ nữ bình thường nhất trong một nửa thế giới này.
      Cảm ơn Đăng Hùng đã chia sẻ tâm sự ngược lại với tôi nhưng sự trớ trêu lại hơn thế nữa. Đó là sự thật mà ta phải đối mặt đúng không bạn, mình phải cố gắng thôi.
      2 bạn Dương ơi tôi rất vui khi bạn kể về cuộc sống của 2 vợ chồng bạn. Mong rằng có nhiều gia đình được như 2 bạn nhé!!

    • TM đã bình luận

      07/09/2012 at 12:32 Sáng

      Đời thật buồn không ai hiểu được ta…………………………………..!

    • muathu đã bình luận

      07/09/2012 at 10:04 Sáng

      Bạn đã chia sẻ với tôi được một phần rồi đó. Niềm vui nhân lên còn nỗi buồn được vợi bớt… nhưng sao vẫn chạnh lòng quá.

    • TM đã bình luận

      08/09/2012 at 1:39 Sáng

      Sống không giận không hờn không oán trách
      Sống mỉm cười với thử thách chông gai
      Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
      Sống chan hòa với những người chung sống
      Sống là động nhưng lòng luôn bất động
      Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
      Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
      TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN…

    • muathu đã bình luận

      08/09/2012 at 7:04 Sáng

      Cảm ơn TM!! Đúng là tôi đã Tâm theo bài thơ Kinh Phật dạy mà bạn đề tặ ‘ng cho tôi và tất cả đọc giả. Tôi đã treo bài thơ ” Sống ” này trong phòng ở chỗ mà lúc nào cũng nhìn thấy, điều đó giúp tôi nhìn vào bản thân để mà vượt qua. Cảm ơn bạn, chúc một ngày mới tốt đẹp!

    • TM đã bình luận

      09/09/2012 at 1:34 Sáng

      Mình biết trước bạn sống dựa vào những lời Phật dạy rồi mà.

    • muathu đã bình luận

      09/09/2012 at 6:13 Sáng

      Phật ở trong Tâm mình bạn nhỉ. Cầu cho cuộc sống của mọi người, mọi nhà luôn được bình an
      Chúc bạn đọc luôn vui và Hạnh Phúc!!

  3. lê Đăng Hùng đã bình luận

    04/09/2012 at 8:11 Chiều

    chào bạn.
    chắc bạn ngày xưa đi học bạn học giởi môn văn lắm, bạn viết thư dài dằng dặc, nhưng không sao miến là bạn vui
    qua câu chuyện của bạn, tôi nói sơ câu chuyện của tôi, để bạn thấy, cuộc đời không như là mơ
    Tôi và cô ấy( vợ tôi) học cùng phổ thông, cùng thi y khoa, rớt bs, học trung cấp y tế trung ương 3, học xong, chúng tôi cưới nhau, cô ấy là người ham học, và tôi yêu cô ấy, nên tôi dành hết mọi cơ hội cho cô ấy học lên bs, còn tôi trông con, khi đi học cô ấy thương a bạn cùng học bs, và cô ấy thú nhận, cô ấy chưa bao giờ rung động trước tôi, bây giờ cô ấy mới thật sự rung động, và yêu thật sự, và cô ta chủ động ly hôn, tôi là người bị đơn trong hôm xử ly hôn, tôi không cản,cuộc đời là thế đó, sự hy sinh của tôi là vô duyên, bây giờ tôi cô đơn, và bạn cũng cô đơn, cứ để cho cuộc sống diễn ra như tự nhiên vốn có của nó, chúc bạn mạnh mẽ như ánh bình minh

    Trả lời
    • muathu đã bình luận

      06/09/2012 at 3:02 Chiều

      Cuộc đời buồn là thế, trớ trêu là vậy. Nhưng anh cũng đã bình thản đối diện với sự thật phũ phàng và nhìn về phía trước. Hy vọng con đường của anh cũng rạng ánh bình minh như anh đã gửi lời tới tâm sự của tôi anh Hùng nhé!

  4. duong đã bình luận

    04/09/2012 at 11:03 Chiều

    Đọc tâm sự thấy cảm thông bạn quá. Bạn đã bước trên con đường đầy trông gai đó mà vẫn trọn vẹn được trái tim của một người con, một người mẹ và một người phụ nữ để thắp lửa cho con gái mình. Thật tiếc cho người đàn ông đã để mất đi món quà cuộc sống vốn đã ban tặng cho họ. Có lẽ bạn đã rất buồn, đã rất thất vọng với những gì đã qua nhưng mọi sự sẽ bắt đầu từ kết thúc bạn ạ.
    Bạn thân mến! tình yêu không có thời gian và khoảng cách, 200km không ngăn được trái tim 2 người. Tìm nhau đã khó sao lại đành lòng như vậy. bạn cứ sống cho người khác mãi hay sao?? Người hát tặng bạn””Thư tình cuối mùa thu”” không có cơ hội gặp hay là do bạn không cho cơ hội? Tôi là một người đàn ông hạnh phúc bên một người vợ có tấm lòng nhân hậu bao dung. Chúng tôi cùng đọc tâm sự của bạn và cùng gửi lời chia sẻ này cùng bạn, Nếu chỉ là 200km mà người đó bỏ lỡ thì đó sẽ là điều thật đáng tiếc với họ. Mong bạn luôn vui và hướng về phía trước bạn nhé.
    Thân mến.

    Trả lời
  5. tram đã bình luận

    05/09/2012 at 8:30 Sáng

    phục chị ghê!

    Trả lời
  6. Hoa bách hợp đã bình luận

    06/09/2012 at 8:38 Chiều

    Xin được chia sẻ cùng bạn, đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy bạn có cùng hoàn cảnh xuất thân như tôi, tôi cũng là thứ 7- (út) tuy cha mẹ tôi đã về cõi vĩnh hằng nhưng lúc còn trên cõi đời mặc dù hoàn cảnh kinh tế gia đình khá chật vật vì đông con nhưng với 7 anh chị em tôi , cha mẹ tôi đều cho ăn học đến nơi đến chốn. tôi cũng thấy buồn về đấng sinh thành như mẹ bạn, đáng lẽ ra là cha mẹ phải là người động viên, an ủi và là chỗ dựa vững chắc cho con những khi con vấp ngã nhưng thôi bạn ạ, bạn đã rất nỗ lực vượt lên tất cả vậy thì bạn đừng chần chừ bỏ qua cơ hội và tương lai đang nằm trong chính tầm tay của bạn. Hãy nắm thật chắc cơ hội và tương lai đó bạn nhé. Chúc bạn mãi hạnh phúc !
    thân mến !

    Trả lời
  7. xuân tiến đã bình luận

    06/09/2012 at 8:59 Chiều

    Trước tiên xin gửi lời đến tác giả nhứng dòng tâm sự này lời chúc mừng cho bạn một ngày mai tươi sáng. Bạn đã khiến tôi thực sụ xúc động trước những dòng tâm sự của bạn, có lẽ bạn đã quá u uất trong lòng sau bao năm bạn đã dấu kín.
    Tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa và tình vợ chồng với bạn đều không trọn vẹn. Bạn đã vượt qua để trở thành một người rất có giá trị như TM đã nói. Xã hội rất cần người như bạn, và những người đàn ông chân chính luôn ước mơ một người vợ, người mẹ như bạn. Bạn và người mà bạn đã đặt niềm tin đó đã tìm thấy nhau trong dòng đời tấp nập này, hãy mở lòng và cho mình một cơ hội bạn ạ . Nhưng …liệu có phải người hát Thư tình cuối mùa thu cho bạn đó đã không biết mình đang có gì….

    Trả lời
    • muathu đã bình luận

      06/09/2012 at 11:57 Chiều

      Cảm ơn lời bạn đọc đã làm tôi thêm thổn thức. Có lẽ cuộc sống vốn chỉ cho tôi như vậy thôi bạn ạ. Chưa kịp bắt đầu đã thành kỷ niệm !!

  8. xuantien đã bình luận

    07/09/2012 at 8:09 Sáng

    Bạn hãy cười như buổi sớm bình minh, người phụ nữ như bạn xứng đáng để được nhận những gì trân trọng nhất.

    Trả lời
  9. letrung đã bình luận

    07/09/2012 at 8:38 Sáng

    Xin được gửi đến bạn lời chia sẻ tâm sự buồn. Tôi đã đọc lời tâm sự của bạn mấy lần và cả những lời chia sẻ của bạn đọc với bạn. Tôi rất cảm phục với con người và nghị lực của bạn. Lời của bạn đọc TM dành cho bạn không phải là sự ưu ái đâu vì vốn dĩ bạn xứng đáng với những lời đó.
    Bạn đã rất khó để bắt đầu lại đúng không? Tôi cũng làm trong ngành giáo dục, tôi không hiểu vì sao Thầy giáo đó , người đồng nghiệp của tôi và bạn lại đành lòng buông tay như vậy. Hạnh phúc chỉ mỉm cười thực sự khi ta biết ta cần gì ở đó và ta phải làm gì để có được nó.

    Trả lời
  10. Kim chi đã bình luận

    08/09/2012 at 10:45 Chiều

    Chao ban,doc tam su cua ban minh that cam thog vi minh cug cug canh ngô nhu ban,mua vu lan nam nay nua la minh di hoi mot minh da 5 nam roi day,minh may man hon ban vi co me can ke va 2 dua con gai biet chia se voi minh,nhug ban oi ban da lam minh kham phuc vi nghi luc sôg cua ban,neu la minh thi kg biêt minh co dc nhu ban kg,vi minh rat yeu duoi,ngay chia tay chôg minh tuog chug nhu la ngay tan the,neu kg co me va con thi minh da kg vuot wa noi cu soc do dau,gio day minh dug dug va chai sam voi nhug ai dên va dat tinh cam voi minh,gio minh chi sôg vi con va cham soc me thoi,neu thay buôn thi di chua cho log tinh lai va thanh than,minh cam phuc ban day,chuc ban luon thanh dat trog cuôc sôg

    Trả lời
    • muathu đã bình luận

      09/09/2012 at 5:59 Sáng

      Cuộc sống vốn không cho ai tất cả và không lấy đi tất cả của ai, tôi đã tâm niệm như vậy để mà sống và phấn đấu. Danh lợi chỉ là hư vô thôi bạn nhỉ, điều quan trọng với tôi chỉ là phải có một công việc ổn định dể lo cho mình và lo cho tương lai của con trẻ, sẽ không có thêm một ngày nào con phải chịu những gì mẹ đã trải qua. Đó là tương lai và là niềm tự hào của chính mình, hy vọng con trẻ sẽ bước đi trên con đường có hoa được dệt bằng cuộc đời của mẹ!!
      Chúc Kim Chi và gia đình cùng các con luôn Hạnh Phúc.

  11. TM. đã bình luận

    10/10/2012 at 11:54 Chiều

    Cuộc sống của muathu giờ sao rồi, ổn định chưa muathu ơi !

    Trả lời
  12. muathu đã bình luận

    12/10/2012 at 8:14 Chiều

    Chào TM thân mến, thật không ngờ là bạn vẫn … không quên lời tâm sự của tôi. Tôi và con gái vẫn hành trình như vậy bạn ạ, cuộc sống bình dị và chan hòa với mọi người. Tôi vẫn thường đọc lại những tình cảm mà đọc giả đã giành cho tôi, tôi vui lắm TM ạ.

    Trả lời
    • TỐI đã bình luận

      12/10/2012 at 9:16 Chiều

      Vậy cũng tốt rùi. Chia sẻ cuộc sống gia đình để cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách, muathu và con gái luôn bình an nhé!

  13. muathu đã bình luận

    13/10/2012 at 6:07 Chiều

    Muathu cảm ơn bạn nhé, thật HP vì ở quanh ta vẫn còn nhiều niềm vui, những món quà vô giá như vậy bạn ạ, Chúc các bạn đọc lời chúc sức khỏe, HP và nhiều niềm vui. Thật vui mỗi khi được chia sẻ với các bạn chân thành như vậy.
    Thân mến!

    Trả lời
    • TỐI đã bình luận

      13/10/2012 at 11:15 Chiều

      Có tin vui chia sẻ cho mình nhé, mình rất muốn xem hồi kết hoàn cảnh của muathu. quangminh.viwaseen@gmail.com

  14. lyvien đã bình luận

    29/03/2013 at 8:21 Sáng

    Đọc bài này như có một sức hút tâm hồn thật mãnh liệt. Một người phụ nữ sâu sắc, bản lĩnh và có một cái gì đó thật đặc biệt. Chị hãy cố gắng và phía trước đang là rạng đông.
    Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con đường rộng mở của chị và bé con.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình