Mình không biết phải bắt đầu như thế nào, mình sợ viết nhiều quá mọi người sẽ làm biếng đọc, nhưng mình mong mọi người sẽ dành một chút thời gian để giúp mình với!
Mình rất yêu chồng mình, hai vợ chồng cũng đã có với nhau một đứa con trai, nhưng chồng mình đã phản bội mình ngay sau khi mình sinh con được một tháng, đến nay đã gần 3 năm rồi. Khi con mình được hai tháng tuổi thì mình phải bồng con về nhà cha mẹ đẻ, đến khi con mình được 10 tháng thì mình về vì chồng mình nói đã chấm dứt nhưng lại không phải như vậy.

Mình đã phải sống cùng cha mẹ chồng trong khi không có chồng, mình cam chịu để hi vọng từ những cố gắng của mình chồng mình sẽ nghĩ lại và quay về, rồi thời gian cứ trôi nhưng điều mình mong muốn không thành sự thật càng ngày mình càng phát hiện ra những chuyện đau lòng, không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, thức bao nhiêu đêm, quỳ giữa sân thượng cầu mong ông trời, ông tơ bà nguyệt thương mình cho chồng mình quay về. Rồi mình mang thai lần thứ 2, khi ấy mình không biết tìm chồng mình ở đâu và rồi mình đả bỏ đi giọt máu đó, sau 1 tuần mình quyết định bồng con đi.
Nhưng khổ nỗi, trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng sao mình vẫn không quên được người chồng ấy, tim mình vẫn đau khi nghĩ về chồng, đầu mình lúc nào cũng nhớ đến. 3 năm không phải quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, mình vẫn cứ đau đớn như vậy, con mình cũng gần 3 tuổi rồi mà một mình mình chăm sóc nuôi dưỡng. Trong tâm mình lúc nào cũng nghĩ chồng mình sẽ quay về thôi, nhưng mình lại vừa biết được một chuyện làm mình mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Gia đình con bồ của chồng mình không cho 2 người sống với nhau nữa, chồng mình từ Đà Nẵng vào Cần Thơ để tìm rồi còn bị gia đình con đó đánh cho một trận tả tơi. Vậy mà chồng mình vẫn chờ và rồi 2 người giờ đã được sống với nhau, mình thấy đau lòng lắm.
Hi vọng của mình sao thấy mong manh quá, chồng mình yêu thương người đó nhiều như vậy sao? Liệu rồi chồng mình có quay về với mẹ con mình không vậy mọi người? Chồng mình luôn khẳng định không bao giờ ly hôn với mình để cưới người khác nhưng cứ sống như thế này mình chết mất, mình có nên tiếp tục hy vọng và chờ đợi không? Mình phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh hiện nay? Nếu không chấm dứt chắc mình chết mất!
Đặng Thị Mai Trâm
xuanlai đã bình luận
Có lẽ bạn nên ly hôn để tìm đến một cuộc sống mới!
daole đã bình luận
Không có nổi đau nào bằng nổi đau bị chồng phản bội,tôi cũng hiểu được nổi đau của bạn bởi vì tôi cũng bị chồng phản bội như vậy.Chồng bạn đã như vậy thì bạn hãy ly hôn đi,để sống 1 cuộc sống mới hạnh phúc và thoải mái hơn bạn ạh.Chứ tiếp tục sống trong sự hy vọng chồng sẽ quay về thì …,bạn đừng tự làm khổ mình nữa.Mặc dù còn yêu nhưng bạn ko thể sống trong cảnh ấy hoài bạn ạh.Bạn biết ko,khi tôi hay tin chồng mình có bồ tôi đã đau đớn như thế nào đâu,dù rất yêu chồng nhưng tôi ko thể nào chấp nhận chồng mình như vậy.Tôi đã đề nghị chấm dứt nhưng chồng tôi ko đồng ý,và hứa sẽ ko như vậy nữa.Nhưng niềm tin trong tôi đã mất,tôi ko thể nào tha thứ cho chồng tôi được.
na na đã bình luận
trước hết mình xin chia buồn cùng bạn mình biết sẻ ko có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chồng phản bội. nhưng bạn ơi không có nỗi đau nào là mình không thể vượt qua đc, thay vì đau đớn trong hy vọng sao bạn không thà đau 1 lần rồi thôi, hãy thôi nhớ về ng đã phản bội lại ty tình nghĩa vợ chồng đi bạn à. bạn còn trẻ tương lai của bạn còn ở phía trứoc có ích gì đâu khi chờ ng chồng phản bội quay về, cứ cho là sẻ có ngày anh ta quay về thì liệu bạn có bảo đảm anh ta sẻ ko phản bội bạn nữa ko hay là ngựa quen dg cũ vậy nên hãy quên đi đau đớn và sống thật tốt để làm điểm tựa cho con của bạn bạn nhé…
đặng thị mai trâm đã bình luận
cảm ơn mọi người
huong tra đã bình luận
con cho doi gi voi nguoi chong bac boi do.bo di do la giai phap toi uu