Anh đừng nghĩ nhiều về sự im lặng đó của em. Hãy xem như đó là một cách yêu của em. Em học từ anh đó. Yêu là cho đi mà không cần phải nhận lại. Em sẽ không ngoái lại phía sau, trên một chặng đường dài mình đã cùng nhau vượt qua. Bây giờ, em sẽ nhìn về phía trước, về phía lúc nào cũng được nhìn thấy anh. Em thích nhìn anh trong thầm lặng.
Mùa thu rồi anh nhỉ? Mùa thu chỉ gợi cho em nỗi nhớ về một mùa đông sẽ tới. Với em, mùa đông nào cũng đầy vơi những cảm xúc thật khó tả.
Mỗi mùa đông em đã đi qua, chỉ có em và nỗi cô đơn khắc khoải. Trên con đường dài không có bóng dáng của một ai. Không ai hiểu những cảm xúc rất riêng của em cả. Dù lúc nào em cũng tỏ ra vui vẻ và vô cùng mạnh mẽ, nhưng thực sự em đã rất yếu đuối, mong ngóng và chờ đợi.
Một ngày anh sẽ tới, mình sẽ bắt đầu một con đường mới. Sẽ chỉ có em và anh trên con đường ấy thôi, con đường không một bóng người qua để không ai biết mình là một đôi trên con đường ấy cả. Mình có thể làm những gì mình muốn và không phải kìm nén cảm xúc.
Lúc nào em cũng nhớ anh. Từng giây, từng phút trôi qua, nỗi nhớ anh chẳng bao giờ nguôi ngoai trong em cả. Có những lúc, đang ngồi trên xe buýt, nghĩ về anh mà nước mắt em có thể trào ra. Lạ quá anh à!

Dù đã yêu nhau suốt ba bốn năm trôi qua, mình đã bao giờ được gần nhau đâu anh nhỉ? Chỉ trong ý nghĩ là tâm trí chúng ta lúc nào cũng hướng về nhau thôi. Chúng ta luôn cách nhau một đoạn đường, mỗi người một nơi và không người nào muốn thể hiện tình yêu cháy bỏng với những người bên cạnh. Anh và em cứ tưởng như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau, vậy mà chúng ta lại luôn cùng chung một chí hướng.
Dù con đường em đang đi bây gờ chỉ có riêng mình em. Dù đôi lúc trong em vẫn luôn có cảm giác hờn giận, nhưng em rất hiểu, hiểu những gì anh đã và đang cố gắng làm vì em.
Anh à! Thời gian này anh bận quá phải không? Anh cần được nghỉ ngơi. Em không muốn anh phải nghĩ ngợi tới bất kỳ điều gì ở trên đời này cả. Dù em có nói ra, anh cũng chẳng làm gì cho em được mà. Thế nên, em chỉ biết lặng lẽ đứng sau anh và sẵn sàng chạy đến bên anh khi nào em có thể.
Anh đừng nghĩ nhiều về sự im lặng đó của em. Hãy xem như đó là một cách yêu của em. Em học từ anh đó. Yêu là cho đi mà không cần phải nhận lại. Em sẽ không ngoái lại phía sau, trên một chặng đường dài mình đã cùng nhau vượt qua. Bây giờ, em sẽ nhìn về phía trước, về phía lúc nào cũng được nhìn thấy anh. Em thích nhìn anh trong thầm lặng.
Anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng, mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ trong em lúc nào cũng dành cho anh và ngôi nhà hạnh phúc mà chúng ta sẽ có. Dù anh có thể tặng em một ngôi nhà như vậy không, thì em vẫn sẽ bước về phía anh. Chẳng gì có thể ngăn cản bước chân em. Em sẽ đi, vì em biết hạnh phúc chỉ mỉm cười khi người ta sống không chờ đợi mà phải tự mình tìm kiếm chúng thôi.
Người yêu của em! Anh có đợi được em không? Em nhớ và yêu anh rất nhiều. Mong những điều bình yên sẽ đến với anh!
Em của anh
Hà Yên
xuanlai đã bình luận
Quả là một tấm chân tình!