Từ giờ đến lúc ấy, tôi sẽ vẫn phải đi thôi. Tôi sẽ đi bằng niềm tin chứ không phải bằng mắt. Tôi sợ cảnh vật cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn tôi
Không có lấy một bóng người đi trên con đường ấy của tôi. Chỉ có mình tôi và con đường tắm tối. Con đường ấy ai đã chọn cho tôi?
Là tôi mà! Tôi đã quá mệt mỏi với những trận cãi vã chẳng bao giờ ngớt của gia đình tôi cả. Tôi đã quá mệt mỏi với những gì đang diễn ra quanh tôi. Tôi đi, nhưng đôi khi tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại.
Tôi cứ nuối tiếc mãi miền ký ức đau buồn của tôi.Tôi không thể vứt bỏ tất cả những gì tôi đã có, để đi về phía có ánh mặt trời. Nơi ấy, có một người mà tôi cũng không biết có đợi tôi nữa hay không?
Những lúc cô đơn nhất, tôi lại thấy giận người ấy, hờn và trách người ấy… Tôi phải làm gì đây. Cứ đứng giữa con đường và do dự?
Tôi sẽ tiếp tục đi chứ. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Tôi không thể quay lại, không thể níu ngược thời gian. Tôi cần làm việc để có thể quên hết những gì đang tồn tại trong tôi. Những ý nghĩ mâu thuẫn, luôn thường trực sự sợ hãi. Tôi phải đi cho đến hết con đường để biết ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Ngày mai, tôi sẽ có những gì mà tôi hằng mong ước. Tôi sẽ làm được, đúng không? Sao tôi luôn cần một động lực để có thể bước. Tôi cần một người cho tôi gửi niềm tin. Tôi không thể đi khi trong tâm trí tôi lúc nào cũng in hình nỗi sợ.
Người tôi yêu giờ ở đâu? Sao anh lâu quay trở lại con đường mà lẽ ra nó dành cho cả hai vậy? Hay là anh đã không còn đi trên con đường ấy. Tôi sẽ không bao giờ thấy anh. Tôi sẽ cô đơn và lạnh lắm.
Lúc nào tôi cũng mong anh quay trở lại tìm tôi. Từ giờ đến lúc ấy, tôi sẽ vẫn phải đi thôi. Tôi sẽ đi bằng niềm tin chứ không phải bằng mắt.
Tôi sợ cảnh vật cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn tôi!
Thanh Hoa
xuanlai đã bình luận
Ban đừng có ủ rũ, đừng có bảo thủ nữa. Cuộc sống luôn chứa đựng rất nhiều niềm vui và nỗi buồn, hãy kiếm tìm niềm vui cho mình, hãy tìm cách vượt qua những nôi buồn bạn nhé!