Em biết, từ khi yêu nhau, em đã làm mình buồn rất nhiều nhưng em yêu mình, yêu mình nhiều lắm, Vẹt Yêu của em ạ. Đã có rất nhiều chuyện em sai và hôm nay, em đã làm mình giận, giận thật sự.

Lúc đầu em chỉ nghĩ đơn giản và mình nói dối em, em gọi điện mình không nghe máy, vì thế mà em đã có những lời nói không phải với mình. Em đỏng đảnh, trẻ con lúc nào cũng muốn mình là trung tâm của “vũ trụ”, em ước được nhiều hơn những điều em đang có dẫu vẫn biết em so sánh em với người khác là không đúng. Có lẽ là vì em biết trong tim mình em luôn là người quan trọng nhất. Nhưng mình à, vì em còn trẻ con và không suy nghĩ chín chắn nên mình đừng giận em nữa, đừng chấp nhặt những điều đó nhé.
Em sợ lắm khi nghe mình nói rằng muốn gặp em để nói chuyện lần cuối. Lần cuối nghĩa là sao? là sau lần này em sẽ không được gặp mình nữa? chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ? em sẽ không được gọi mình là “mình”?. Em sợ lắm. Giờ mình đang trên đường tới gặp em, em vừa vui vừa buồn, vui vì sau gần 2 tháng xa nhau mình lại sắp được gặp nhau. Buồn vì em sợ khi gặp nhau, mình vẫn giận em và nói những lời em không muốn nghe.
Đôi lúc em cũng đã nghĩ vì yêu nên người ta có thể tha thứ cho nhau những điều không phải. Em tự tin vào bản thân và yên lòng với tình cảm mà mình giành cho em nhưng xa nhau, nhớ nhau, đôi khi em hay “làm mình làm mẩy” chỉ vì nhớ mình quá đấy thôi. Có lúc em cũng thật mâu thuẫn, em sợ mình sẽ quan tâm đến người khác ngoài em, em sợ phải san sẻ tình cảm… Chắc tại vì yêu quá nên mới thế.
Em biết mình còn yêu em và em cũng yêu mình nhiều lắm. Mình à, mình đừng nói vậy được không? đừng bắt em phải gọi mình là anh, em không quen gọi như vậy. Mình ơi, vì tình yêu của chúng mình, mình cho em một cơ hội được không? Một lần nữa thôi, em hứa em sẽ xem xét lại bản thân mình và sẽ sống thật tốt, để mình không phải buồn vì em nữa. Mình nhé, em yêu mình, yêu mình nhiều lắm, Vẹt Yêu của em ạ.
Hà Duy