Chị MIT thân! Đọc những dòng tâm sự “Tôi đã đánh mất bản thân khi sống với người chồng gia trưởng và bảo thủ” của chị mà em cảm thấy rất bất bình và thương cảm cho chị.
Trước hết em muốn khuyên chị một điều, những hành động như đập đầu vào tường, cắt tay hay đứng trên cầu giữa trời mưa gió, đặc biệt là suy nghĩ muốn tự tử thì chị nên dừng lại chị à. Vì chị làm như thế chỉ khổ cho chị, khổ cho con thôi, chị có biết không?

Em nghĩ một người đàn ông gia trưởng, độc đoán như chồng chị thì cho dù chị có cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng như thế nào đi chăng nữa thì bản tính anh ta không thể thay đổi đâu chị ạ. Chồng của em thì cũng có đôi chút gia trưởng nhưng không quá tồi tệ như chồng chị nhưng thật sự, nếu là chị thì, nói thật, em không thể chịu đựng được dù chỉ là một phần nhỏ. Em luôn tranh cãi, giải thích những điều đúng – sai nếu chồng quá đáng. Là đàn ông, là chồng nên có quyền nọ quyền kia, rồi em là vợ thì phải chịu, phải chấp nhận… Được cái, nói xong là thôi, anh ấy toàn phải làm lành trước với em thôi. Vì em cũng hơi bướng bỉnh, vả lại, em nghĩ ở thời đại bây giờ thì cái quan niệm “trọng nam, khinh nữ” nên xóa bỏ, “tam tòng, tứ đức” cũng nên giảm bớt đi, cho nên mọi chuyện đều có giới hạn của nó. Thế nên, chị ạ, đừng nên chịu đựng nữa. Chị hãy đứng lên, giành lấy tiếng nói, giành lấy những gì mà phụ nữ chúng ta phải có, đó là lòng tự trọng, đó là tình yêu thương, là sự tôn trọng của chồng con.
Chị nghĩ mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa? Một năm, hai năm,…? Liệu chị có thể chịu đựng nốt một nửa cuộc đời còn lại của chị nữa không? Là cha mẹ, ai chẳng yêu thương con? Ai cũng muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ai cũng muốn những đứa con của mình có đầy đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Nhưng cái giá của nó đắt quá chị ạ.
Thực lòng khi nghe chị tâm sự, em khâm phục sự chịu đựng, ghi nhận những cố gắng của chị. Nhưng em nghĩ những điều đó chỉ là vô ích thôi chị ạ. Tạm thời em nghĩ chị nên tâm sự với bố mẹ đẻ của chị, nếu được thì chị nên về nhà ngoại ở một thời gian, hãy nghỉ việc ở công ty của chồng chị và làm công việc cũ. Trước đó thì chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng chị, em nghĩ anh ta sẽ không níu kéo đâu, nhưng chị hãy chờ một thời gian để xem thái độ của anh ta thế nào, có thay đổi được gì không. Nếu anh ta yêu chị, thương con thì sẽ biết phải làm như thế nào, còn anh ta vẫn dửng dưng, không xem chị ra gì thì cũng đừng nên lưu luyến, níu kéo làm gì chị ạ. Chị hãy li hôn đi! Chị phải làm như thế thôi , không còn cách nào khác đâu. Hãy yêu bản thân mình trước khi yêu thương ai đó!
Chúc chị hãy mạnh mẽ và sáng suốt để cứu vãn cuộc đời mình!