Em yêu anh nhiều lắm. Vẹt Yêu của em ạ. Nguyện đi với anh suốt con đường đời, dù bao khó khăn đang chờ ta phía trước. Vì em vững tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời. Để anh đưa cho con thuyên mình, đến bến bờ yêu thương…
– Dạo này anh còn hút thuốc không???
Im lặng một lúc cuối cùng, anh cũng trả lời cô:
– Cũng thỉnh thoảng.
Lại một hồi lâu im lặng. Cuối cùng, cô là người mở lời trước:
– Lúc tối, em gọi cho mẹ, mẹ nói dạo này anh hút thuốc nhiều quá, mẹ nói anh không nghe.
Anh vẫn im lặng. Cô nói nhiều, rất nhiều, không biết anh có nghe những lời cô vừa nói không?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ngày đầu tiên quen anh, cô đã cảm thấy anh là người năng động, dễ hòa đồng và quan tâm đến người xung quanh ( phải thừa nhận rằng điều đó giúp cô dễ dàng đến gần anh hơn). Cô và anh sinh hoạt trong cùng một nhóm sinh viên, là những sinh viên xa quê, xa nhà, nơi thành phó tấp nập đông đúc, có được những người bạn như vậy, đối với cô là cả một niềm vui. Trước đây, cô là một cô bé nhút nhát, rụt rè, chỉ biết đi học, sau đó về nhà nằm một chỗ. Cuối tuần đi Lễ, Lễ xong lại về nhà.(Cả cô và anh đều theo Đạo Thiên Chúa). Từ khi quen anh, tham gia vào nhóm, cô cảm thấy mình trở lên vui vẻ và yêu đời hơn. Cô chăm chỉ đi Lễ hơn, tham gia sinh hoạt cùng nhóm cũng nhiều hơn. Vì thế mà thời gian cô và anh ở bên nhau cũng nhiều hơn. Cũng từ đó cô nhận ra anh hay hút thuốc, và hút rất nhiều. Có lần hai người nói chuyện với nhau qua yahoo, cô đã nói với anh:
– Em không muốn nhìn thấy anh hút thuốc, em ghét mùi thuốc. Lần sau anh đừng để em nhìn thấy anh hút thuốc nữa nhé.

Anh tra lời:
– Uh! Trước đây chưa có ai nói với anh điều đó, và anh cũng không muốn nghe điều đó, nhưng anh sẽ nghe lời em, em là ngoại lệ đó nhé.
Ngày ấy cô và anh chưa yêu nhau, chỉ coi nhau là những người bạn bình thường (cho dù cô biết trái tim anh lúc đó đã hướng về cô, và cô cũng vậy). Một ngày cuối tháng 10, anh rủ cô đi tình nguyện cùng nhóm sinh viên, cô rất vui và sau một hồi suy nghĩ cô đã nhận lời đi cùng anh. Đó là chuyến đi tình nguyện đầu tiên trong đời sinh viên của cô, và cũng là chuyến đi vui nhất của cô. Đêm hôm đó, cô không sao ngủ được, cô cứ hình dung xem chuyến đi sẽ thế nào? Và rồi, cô thiếp đi lúc nào cô cũng không nhớ nữa. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô nhanh chóng đến nơi hẹn vì cô biết, anh đang chờ cô ở đó. Lên xe, không biết có phải tình cờ không? mà cô và anh lại ngồi gần nhau. Trong suốt quãng đường dài, cô bị say xe, anh đã cho cô mượn bờ vai để dựa ( trước đây, khi nói chuyện anh nói với cô rằng: Anh gầy lắm, vai anh toàn xương thôi, em mà dựa anh sợ em đau. Cô chỉ cười không nói gì.) Đó là lần đầu tiên cô dựa vào vai anh, lúc đó cô chỉ ước con đường cứ dài mãi để cô và anh được ở bên nhau như thế thật lâu. Chiều muộn họ đã đến được nơi cần đến. Sau khi nghỉ ngơi, ăn uống, tham dự Thánh Lễ và giao lưu cùng dân bản. Mọi người rủ nhau ra ngoài ngắm sao. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một bầu trời nhiều sao đến thế. Anh kéo cô ngồi gần anh hơn, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của cô ( đó là lần đầu tiên anh nắm tay cô), không biết lúc đó, cô lấy can đảm từ đâu, ngồi gần anh hơn và dựa vào vai anh ngắm sao. Lúc đó, cô thấy thật ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Đêm đó, thời gian trôi thật chậm, thật chậm, như muốn cho hai người được ở gần nhau mãi mãi.
Hôm sau, trên đường đi từ Bản về, cô gặp tai nạn, lúc nhìn về phía anh, cô thấy anh rất lo lắng, vội vàng chạy đến bên cô và đỡ cô dậy (sau này, anh nói: lúc đó, anh sợ quá, anh sợ anh mất em, anh chưa nói được gì với em mà). Cô cười thẹn thùng và nghĩ anh thật ngốc. Nhưng có lẽ cô phải cảm ơn vụ tai nạn đó, nhờ có nó mà cô cảm nhân rõ hơn tình yêu anh dành cho cô. Khi đỡ cô dậy, anh đưa cô lên xe, cô nói rằng có thể tự đi được, nhưng anh tiến lên phía trước, cúi xuống và nói: Lên đây, anh cõng. Lúc đó, cô chỉ ước có cái lỗ nào để cô chui xuống. Cô đứng như trời chồng, miệng lắp bắp: em tự đi được mà. Mọi người xung quanh cứ nói: thôi, lên đi, còn ngại gì nữa. Anh thì vẫn đứng đó, nhìn cô với ánh mắt âu yếm và trộn lẫn với lo lắng.(Lúc đó, chân cô rất đau, cô cũng chỉ muốn được anh cõng, nhưng phần vì ngại mọi người, phần vì cô hơi mập) Cuối cùng cô cũng leo lên lưng anh, để anh cõng. Anh đi thật chậm, thật chậm như thể sợ rằng khi đến xe, đặt cô xuống là cô có thể biến mất khỏi cuộc đời anh. Đi được một đoạn, cô hỏi anh rằng: anh có mệt không? Cô vẫn nhớ như in trong lòng câu trả lời hài hước của anh: Cũng phình phường thôi.
Sau chuyến đi đó, anh thường xuyên qua nhà thăm cô, còn đưa cô về tận nhà. Cứ một lúc lại nhắn tin hỏi thăm : em còn đau chân không? em đã ăn gì chưa?. Khiến cô cảm thấy rất vui. Sau chuyến đi đó vài ngày, anh và cô cùng nhóm bạn tổ chức một chuyến đi chơi xa. Đi bằng xe máy, và đương nhiên anh và cô đi cùng một xe. Chuyến đi đó, chắc chắn là chuyến đi không bao giờ cô quên được. Đêm hôm đó, họ lại ngồi bên nhau, tâm sự mọi chuyện. Bỗng nhiên, anh ôm lấy cô và nói rằng anh yêu cô, yêu cô rất nhiều. Cô ngại ngùng nhưng vẫn cảm thấy thật hạnh phúc, vậy là điều cô chờ đợi cũng đã tới. Cô xin anh thêm thời gian để suy nghĩ, anh nói em cứ duy nghĩ đi, phải chờ tới khi nào anh cũng chờ. Sau bữa đó, vài ngày cô đã nhận lời yêu anh. Khi nói với anh điều đó, cô nhìn thấy nụ cười của anh, nhìn thấy niềm hạnh phúc của anh. Anh đã ôm cô vào lòng, thật chặt, thật chặt như để cảm nhận rõ hơn tình yêu cô dành cho anh.
Đó là thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của hai người, cô có anh ở bên cạnh chăm sóc và tâm sự. Ở bên anh, cô cảm nhận được tình yêu, sự ấm áp và đặc biết là sự cảm thông chia sẻ. Cô đã học xong, nên sắp phải về nhà để phụ phụ giúp gia đình và kiếm việc làm. Vì điều đó, nên anh và cô rất buồn, họ luôn dành hầu hết thời gian của mình cho nhau. Sáng sau khi ngủ dậy, anh tới đón cô và hai người cùng nhau đi ăn sáng, đi chơi. Cũng có khi, anh phải đi thi, cô đưa anh đến trường và ngồi cafe cổng trường để đợi anh. Rồi có đêm, họ đi chơi rất khuya, đi lang thang trên những con đường vắng vẻ của Thành Phố vào buổi đêm, nhưng cô thấy thật vui và hạnh phúc. Ở bên anh, anh luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô và cô cũng vậy.
Và ngày cô phải trở về quê hương cũng đến gần, họ đã thống nhất với nhau, đó cũng là ngày cô đưa anh về nhà, giới thiệu với gia đình. Họ cùng nhau đi mua vé, mua quà để chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng đó.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Thời gian chầm chậm trôi đi, thỉnh thoảng anh lại lên thăm cô và cô cũng xuống thăm anh. Hình như, số phận không mỉm cười với hai người. Sau một thời gian hai người ở bên nhau, gia đình cô cấm không cho cô qua lại với anh nữa. Họ đã rất buồn, từ đó, họ không còn được đi thăm nhau thường xuyên nữa. Có chăng cũng chỉ là những giây phút ngắn ngủi ở bên nhau. Cả cô và anh đều cảm nhận được nỗi buồn của nhau. Cô biết, từ đó, anh cũng hút thuốc nhiều hơn. Cô buồn, buồn nhiều lắm. Đã có rất nhiều lần cô và anh nói chuyện nghiêm túc về điều này. Nhưng cô vẫn không thuyết phục được anh. Có đêm nằm cô đã nghĩ rằng, chẳng lẽ tình yêu của cô không đủ để giúp anh bỏ thuốc hay sao? Đã có lúc, cô bắt anh chọn. một là cô, hai là thuốc lá, nhưng anh nói anh không muốn chọn. Cô cảm thấy, từ ngày gặp phải sự phản đối của gia đình, cô và anh cãi nhau nhiều hơn. Cô cũng cảm thấy, nhiều khi cô thật vô lý trong mọi chuyện. Trước đây, khi anh và cô giận nhau, anh luôn là người làm lành trước. Nhưng giờ thì khác, có lần vì giận nhau, vì cảm thấy khó chịu, cả ngày anh đã không gọi điện và nhắn tin cho cô. Cô biết rằng trong tình yêu này, cô đã làm anh buồn rất nhiều, cô ích kỉ, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Có những lúc, cô không muốn anh nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì người con gái nào. Cô hay ghen tuông mù quáng, cũng chính vì điều đó mà tình yêu của họ trở nên buồn hơn. Cô rất muốn sửa thói quen xấu đó của mình để anh không phải buồn nữa.
Thỉnh thoảng, cô vẫn nhắc anh về chuyện hút thuốc, nhưng anh vẫn không bỏ được. Tối qua, cô gọi điện cho mẹ anh, mẹ nói anh vẫn hút thuốc và hút rất nhiều. Nghe chuyện đó, cô đau lòng lắm, cô hỏi anh và anh trả lời là vẫn hút. Cô buồn lắm, cô đã nói với anh rất nhiều, nhưng không biết anh có nghe thấy những lời cô nói không? Họ gọi cho nhau, nhưng chỉ mình cô nói, sau đó là một khoảng im lặng, lâu, thật lâu. Cuối cùng cô là người mở lời trước, a vẫn không nói gì. Sau cùng anh cũng nói, nhưng đó không phải những điều cô muốn nghe. Anh nói anh mệt và muốn đi ngủ, cô đành im lặng và tắt máy. Cả đêm, cô ngồi ngoài hiên nhìn trời mưa rơi. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, cô cứ để nước mắt mình hòa vào cùng những giọt mưa….
Sáng hôm sau, cô giật mình tỉnh dậy, đã gần 7h rồi. Cô nghĩ không biết anh đã dậy đi học chưa? (cô có thói quen mỗi sáng, gọi anh dậy đi học, và anh cũng muốn vậy). Cô cầm máy, gọi cho anh, cuộc gọi đầu báo máy bận, cuộc thứ hai, anh không nghe máy. Cô kiên nhẫn bấm nút gọi lần thứ ba, cuối cùng anh cũng nghe. Anh nói, anh dậy rồi, anh vừa đánh răng rửa mặt xong, anh chuẩn bị đi học đã. Cô vâng và dặn anh đi học cẩn thận rồi cúp máy. Sau đó, cô cũng dậy và làm những công việc nhà quen thuộc. Chờ mãi, chờ mãi không thấy anh nhắn tin, không biết anh đã tới trường chưa? Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng không chờ được nữa, cô bấm máy gọi: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nuôi Heo Đất,… đó là bản nhạc chờ quen thuộc mà anh và cô cùng cài đặt. Cô gọi rất nhiều, cũng không thấy anh nghe máy. Nhắn tin cũng không thấy anh nhắn lại. Cô lo lắng lắm. Sáng nay dậy, cô nghe tivi thông báo nơi anh ở bị ảnh hưởng bởi cơn bão, mưa to, gió lớn làm đổ rất nhiều cây cối. Cô gọi điện để xem anh đã đi học về chưa? có an toàn không? Nhưng anh vẫn không nghe máy. Cô buồn và nhớ anh lắm… Cô lại ngồi một mình và lại nghĩ…
Vậy là cô và anh yêu nhau gần 10 tháng rồi, cô muốn có một món quà dành tặng cho anh, nhưng không biết phải làm gì. Tâm trạng rối bời, trong lòng lo lắng. Cô ngồi vào bàn, mở máy tính lên và viết, viết hết những suy nghĩ và nỗi niềm của cô vào đó. Cô sẽ coi đây là món quà cô tặng anh, kỉ niệm 10 tháng họ yêu nhau. Mong rằng sau khi đọc được những dòng chữ này, anh sẽ nhận ra. Những gì cô nói chỉ vì cô lo lắng cho anh, chỉ vì yêu anh. Cô có thể sống chung với thuốc lá, nhưng cô không thể từng ngày, từng ngày nhìn nó hủy hoại con người anh. Và cô cũng mong anh nhận ra rằng: cô yêu anh nhiều lắm, yêu anh hơn những gì cô nói, yêu anh hơn chính bản thân cô. Mỗi ngày, cô đều nghĩ đến anh, từng giây, từng phút trong đời cô luôn hướng về anh. Dù khó khăn, dù đau khổ, cô vẫn luôn muốn có anh ở bên cạnh. Lí do duy nhất khiến cô làm điều đó là vì cô yêu anh.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Em yêu anh nhiều lắm. Vẹt Yêu của em ạ. Nguyện đi với anh suốt con đường đời, dù bao khó khăn đang chờ ta phía trước. Vì em vững tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời. Để anh đưa cho con thuyên mình, đến bến bờ yêu thương…
Hà Duy