Có những nỗi đau có thể chia sẻ và rồi sẽ vơi đi theo thời gian. Nhưng có những nỗi đau lớn dần theo năm tháng đó là khi tình yêu chất chứa trong tim mà chẳng thể sẻ chia…
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu và đông anh chị em. So với các bạn cùng trang lứa thì tôi có một thời niên thiếu thật vui vẻ và đáng nhớ. Tôi được sự chiều chuộng của cha mẹ và được trưởng thành trong một gia đình đầm ấm hạnh phúc.
Nỗi buồn chỉ bắt đầu đến với tôi là từ khi tôi gặp anh. Anh là mối tình đầu của tôi. Và cho đến tận bây giờ, sau 20 năm trôi qua nhưng hình bóng anh luôn luôn nguyên vẹn trong trái tim tôi. Mặc dù tôi cũng đã kết hôn và đã có hai con, một trai, một gái. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc, có chồng, con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, có một việc làm ổn định và lương khá cao…
Có một điều chẳng ai biết được đó là tôi có một mảnh trời riêng quá lớn luôn ở trong trái tim tôi. Nếu tôi bận rộn với công việc thì không sao nhưng chỉ cần có một giây phút nào rảnh rỗi là trái tim tôi lại nhức nhối nhớ về anh. Tôi nhớ anh rất nhiều, nhớ nụ cười của anh, nhớ về những kỷ niệm ngày tôi còn bên anh,… và rất nhiều điều về anh…

Có nhiều đêm tôi nằm mơ thấy anh, chúng tôi được ở bên nhau… Và cái cảm giác đau khi tôi nghe tin anh cưới vợ… vẫn còn nằm sâu tận đáy con tim, và dù đã 20 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa mất đi được cảm giác đau đớn đó.
Một năm trước đây, tôi phát hiện mình bị ung thư. Thời gian còn lại của cuộc đời tôi cũng chẳng còn lại được bao lâu nữa. Tôi cũng biết mình nên dành hết phần còn lại của cuộc đời để chăm lo cho tổ ấm của tôi hiện tại, lo cho hai đứa con yêu dấu của tôi. Nhưng tôi cũng không hiểu sao trái tim tôi luôn khao khát, một khao khát luôn làm tôi dằn vặt và đau khổ, đó là trước khi tôi nhắm mắt rời xa thế giới này tôi được sống bên anh, tôi được có anh bên cạnh…
Tôi không biết phải làm như thế nào nữa vì cũng có thể anh đang hạnh phúc với gia đình của anh,… nhưng tôi rất nhớ anh. Hai mươi năm qua nỗi nhớ nhung thèm được nhìn thấy hình bóng anh luôn làm tôi khắc khoải, tôi biết phải làm sao đây? Tôi cũng không biết phải chia sẻ nỗi đau này với ai nữa… hãy giúp tôi…
DziDzi đã bình luận
Tôi cũng có một mối tỉnh sâu nặng như bạn, chưa bao giờ tôi quên được người ấy sau gần 18 năm. Chúng tôi đã gặp lại nhau chỉ để uống một li cafe và tâm sự với nhau về con cái, về gia đình, về cuộc sống. Chúng tôi xa nhau vì cái tôi của mỗi người lớn quá, lòng tự trọng của tôi và…. để đến hôm nay cả hai đều thực sự nói lên câu nuối tiếc. Tôi ko ân hận khi nói tôi vẫn còn rất nặng lòng với anh ấy. Người cũ vẫn hiểu điều đó và anh cũng không muốn cuộc sống của tôi xáo động sau khi gặp lại anh ấy.Không có gì sai khi sống thật với lòng mình, điều mà xã hội này rất ít có. Chị hãy gặp anh ấy để khỏa lấp nỗi lòng sau bao nhiêu năm. Chuyện đó không có gì sai trái cả, chị đã sống hết mình cho gia đình, cho chồng con và giờ đây khi không còn thời gian sống trên đời, chị cần được sống là mình thực sự, làm điều mình muốn và hãy dũng cảm nói điều đó để khi nằm xuống bạn sẽ ko nuối tiếc. Tôi nghĩ nếu thực sự yêu ai, hãy yêu cho đến tận cùng nỗi nhớ.
Ngoc đã bình luận
Hãy làm những gì chị muốn đừng để phải nuối tiếc. Hãy như một người bạn cũ gặp nhau để được thấy người ấy bên cạnh người ấy chỉ chút thôi..
Co be buon đã bình luận
Toj cung jong nhu b.hay gap lai nguoj ay
lyna1994 đã bình luận
pun cô nhj.chau chj mơj 18t thôj.tjnh đâu kho wên thât cô nhj.chau ngj cô nên găp chu ây đj.chuc cô hp cô nhe