Tôi và chồng tôi học cùng đại học, năm cuối thì nảy sinh tình cảm. Sau này ra trường được gần 3 năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Ngay từ ngày bước chân về nhà chồng tôi đã xác định phải thật cố gắng trong mọi việc, ban ngày tôi đi làm ở công ty chiều về thẳng nấu nướng, dọn dẹp, bán hàng nước cho bố mẹ chồng, giặt giũ… Đến tận ngày sinh em bé, không nghỉ 1 ngày không ai đỡ đần 1 việc nhỏ. Cuối tháng đóng tiền ăn của 2 vợ chồng cho mẹ chồng.
Bà luôn miệng nói mẹ con mình ôsin cho cả nhà, khi nào sinh mẹ sẽ chăm cho. Có lẽ vì thế nên tôi bị sinh non, em bé được có 2,7 kg, tôi đến hôm sinh được 49 kg. Phải nói thêm rằng mẹ chồng tôi là người rất khôn ngoan ghê gớm, nói nhiều, nói không đúng, tướng đàn ông và có nghề cờ bạc. Bố chồng tôi thì rất tốt nhưng cũng dưới uy của mẹ chồng về cả kinh tế mặc dù ông đi làm đã về hưu và lương cũng rất cao. Ngày tôi sinh cháu, ông thương sáng ra ông còn dậy nấu cho tôi bát cơm nóng để tôi ăn, nhưng ông đã mất được gần 3 năm.

Tôi bắt đầu nhận thấy những điều không tốt từ mẹ chồng tôi sau khi tôi sinh em bé. Bà hay nói những điều không có thật, mọi việc phải theo ý bà, không tôn trọng vợ chồng tôi, hay gây chuyện. Chuyện gì bà cũng trách móc đổ lỗi cho tôi, tôi sinh ở nhà tiền ăn vẫn phải đóng đủ, tiền đầy tháng con đưa cho bà, bà thay đổi ý kiến tối bảo tôi gọi cho gia đình nhà ngoại mai không bầy vẽ gì, chỉ làm 1 mâm cơm cúng, gia đình nhà ngoại không phải sang.
Tôi sinh bà cho ăn gì được ăn đấy. Tôi ở chung nên bố mẹ đẻ có mang gì cho cũng phải qua mẹ chồng tôi, ai cho cái gì bà không ưng bà bỏ hết đi. Đói quá tôi phải nhờ người mua bánh ngọt cất vào tủ quần áo để lúc đói còn có cái mà ăn và cũng sợ bà biết lại sẽ nói. Chồng tôi là người thuộc tuýp ham chơi, nhưng lại dễ tính và quá vô tư lên cũng không biết cách quan tâm đến vợ con. Anh cũng không có uy, có tiếng nói trong gia đình, đều bị mẹ chồng tôi điều hành, không bảo vệ được vợ con trong gia đình. Từ lúc sinh con toàn mình tôi phải trông bé, cả ngày lẫn đêm, sinh thiếu tháng nên bé nhà tôi yếu hay ốm… Chính vì thế sau khi sinh tôi cứ xuống cân dần lúc đi làm chỉ còn 39 kg. Áp lực kinh tế gia đình con cái,… đổ hết lên đầu tôi.
Chồng tôi không biết làm việc nhà, chăm con, tiền làm ra ăn tiêu trong tháng cũng hết, không biết tiết kiêm. Nhiều khi tôi nghĩ vì điểm xuất phát của chồng tôi và tôi khác nhau lên tôi đành chấp nhân, tôi sinh ra và lớn lên ở Nam Định lên tự lập rất cao, vất vả mấy tôi cũng chịu được. Sau gần 6 năm làm dâu, mọi việc càng ngày càng tệ, ánh mắt của mẹ chồng tôi vẫn không thay đổi, vẫn cay nghiệt, coi thường gia đình nhà tôi. Lúc nào bà cũng thể hiện quyền uy, cái gì của vợ chồng tôi bà cũng bảo của bà, bà không cho con cho cháu được cái gì, kể cả lúc tôi sinh hay lúc sinh nhật cháu. Nhưng bao giò cũng rao rêu tôi nuôi cả nhà nó, hàng tháng tôi cho vợ chồng nhà nó bao nhiêu tiền để mua sữa, đóng học cho con…
Bà vẫn bới móc để nói tôi, xúi giục chồng tôi đánh tôi … chửi bới tôi, rao rêu nói xấu tôi suốt ngày, hàng ngày tôi phải còng lưng đi làm cả thứ 7, buôn bán thêm để lo kinh tế cho cả gia đình, chồng tôi không giúp gì cho tôi kể cả kinh tế lẫn tinh thần. Bây giờ sự việc đã lên đỉnh điểm. Chồng tôi thừa hưởng máu cờ bạc từ gia đình nhà chồng, nửa cuối năm 2011 đi chơi cờ bạc thì nhiều đi làm thì ít, vay mượn khắp nơi cắm cả ôtô đi để chơi, tết âm lịch phải nhờ bạn lấy về mất hơn 600 triệu đồng. Từ đầu năm 2012 lại cắm ôtô 1 lần nữa, vì áp lựa nhà chồng, tôi ngu dại đi vay mượn để lấy về.
Bây giờ nợ nần của chồng tôi tương đối nhiều, tôi cũng mặc nợ vì chồng, nhà chồng thì suốt ngày chửi bới tôi, đổ lỗi cho con bà thì ít mà nói tôi thì nhiều.Mỗi lần có chuyện xảy ra là bà lại đuổi vợ chồng tôi đi và đòi nhà, năm nào cũng đuổi 2-3 lần từ ngày tôi về làm dâu. Xe ôtô thì vợ chồng tôi còn vay bà mẹ chồng 1 ít bây giờ ôtô thì tôi đi vay để lấy về, mà xe thì bà lấy luôn chìa khóa cho con trai cả của bà đi. Tôi buồn, thất vọng, tù túng như đi vào ngõ cụt, không biết phải làm gì? Bấu víu vào đâu?
Chồng mình đã không ra gì, được mỗi cái là dễ tính không soi mói gì vợ con. Tôi phải lo kinh tế cái ăn cái mặc cho cả gia đình từ ngày về làm dâu, chồng lúc không cờ bạc thì đi làm có tiền cũng toàn giấu vợ con để ăn tiêu. Thỉnh thoảng đóng góp cho 2-3 triệu đồng/ tháng, bây giờ lại cờ bạc nợ nần nhiều, ở nhà gần 1 năm nay từ khi cờ bạc. Tôi đang muốn thuê nhà để chuyển ra ngoài ở cùng con gái và làm cửa hàng kinh doanh thêm luôn, nhưng cái tôi vướng víu nhất là ông chồng của tôi và tiền tôi đã đi vay mượn để lấy ô tô về? Làm cách nào để lấy được lại số tiền đó? Có nên ly dị chồng tôi vào lúc này không?, thương nhất con gái sẽ thiếu bố?
Nếu chồng tôi theo tôi ra ngoài ở liệu có chịu được cuộc sống đi thuê nhà không? Hay được ít ngày lại quay về với mẹ, mọi người hãy giúp tôi với! Tôi không dám tâm sự với ai kể cả bạn bè hay bố mẹ, vì sợ bố mẹ lo lắng buồn, bạn bè cũ thì muốn giữ thể diện. Tôi là người không sợ khổ, không ngại lao động, lúc nào cũng nhiệt huyết với công việc. Điều tôi sợ nhất trên đời này là không có việc làm và không làm ra tiền. Xin cho tôi một lời khuyên, tôi chân thành cảm ơn.
Nguyễn Xuân Nhiên
dmp_ruby đã bình luận
Bạn sẽ còn ức chế, còn căng thẳng nếu tiếp tục ở chung với mẹ chồng. Bạn là người mạnh mẽ và chăm chỉ, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, hãy tâm sự với chồng bạn cho anh ấy hiểu đã đến lúc mình phải sống tự lập, tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, phải có trách nhiệm với vợ con, được hưởng thành quả lao động của chính bản thân… chứ không phải như đứa trẻ không thể xa rời sự bao bọc của mẹ. Chúc bạn hạnh phúc
thu thuy đã bình luận
Một người chịu khó làm lụng thì không sợ đói đâu.Tội vạ gì mà phải ôm khổ chứ. Đừng hòng đòi lại số tiền chuộc xe nữa. Bạn không dứt khoát ra đi sớm thì coi chừng rước thêm một khoảng nợ mới nửa đấy.
nguyenthikimdung đã bình luận
bạn thân mến.tôi hiểu cảm giác cô độc,có danh mà k có phận của bạn. Người ta nói dù bố mẹ chồng có như thế nào cốt chồng mình là hp, nhưng ngay cả người chồng cũng k có bên cạnh k cho bạn được chữ “phận” thì thật đau đớn. bạn chỉ là giọt nước trong bát dầu. Hãy tìm đén hp mới, đâu phải có chồng mới là gd.Bạn và còn bạn còn hơn cả một gia đình ấy chứ. Bạn hãy cứng rắn lên,tát cả hãy nghĩ cho đứa con của bạn. Hãy cho nó một gia đình hp. Đừng để tuổi thơ của nó bị ảnh hưởng bởi bố và bà nội.
cúc bạn hp
nguyenthikimdung đã bình luận
tôi muốn gửi tâm sự lên báo. ai biết giúp tôi cách đăng ký nữa
xuanlai đã bình luận
Ở phía bên phải, gần đầu trang, có banner “Viết tâm sự” đó bạn
nguyenthikimdung đã bình luận
cảm ơn bạn nhé
duc huy đã bình luận
doc lap tu do muon nam ban ah