Kính gửi Bạn đọc! Tôi không phải là đọc giải thường xuyên của các trang báo trên mạng nhưng hôm nay tôi mạnh dạn gửi thư đến toà soạn hanhphucgiadinh.vn với mong muốn gửi tâm sự của mình chia sẻ tới mọi người. Kính nhờ các bạn đọc giả cho ý kiến lời khuyên giúp tôi.
Thực sự tôi bây giờ đang bế tắc trong cuộc sống gia đình hiện tại của mình. Chồng tôi là một người quá gia trưởng, bảo thủ, độc đoán. Tôi biết đem việc gia đình, việc chồng con ra nói với mọi người là điều không tốt đẹp gì, nhưng thực tình tôi không biết tâm sự cùng ai. Trước khi quyết định lấy anh tôi cũng dẫn anh về cho ba mẹ tôi biết xin ý kiến trước. Ba mẹ tôi cũng lo ngại khi nhận xét anh khá khó tính, tự lập và khéo léo trong giao tiếp trong khi tôi là người khá thật thà, ngại trong giao tiếp lại chậm chạp. Gia đình anh chị của anh cũng nhận xét anh là người cực kỳ khó tính. Nhưng tôi cứ tin rằng mình là vợ có thể chiều chuộng được, mình có thể chịu đựng được và quan trọng hơn tôi tin vào tình yêu của tôi giành cho anh và ngược lại tình cảm anh giành cho tôi có thể xoa dịu được tất cả. Nhưng thực tế không phải vậy.
Càng ngày tính cách anh càng gia trưởng, đặc biệt là từ khi anh bỏ công việc nhà nước ra thành lập công ty riêng. Anh vì tính chất công việc nên đi miết. Tôi là giáo viên kế toán, vì anh đi miết nên tôi phải phụ anh quán xuyến việc công ty, anh điều hành từ xa. Nhiều lần anh bảo tôi nghỉ việc dạy để chú tâm lo việc công ty nhưng tôi nhất quyết không chịu bởi tôi nghĩ đó cũng là nghề của tôi, cho dù không kiếm ra tiền nhiều nhưng nó khẳng định được vị trí của tôi với xã hội. Nhưng anh thường xuyên xem thường việc dạy của tôi. Anh thường xuyên nói những câu mà tôi cảm thấy ý anh nói tôi có được ngày hôm nay là nhờ anh, tôi sướng mà không biết hưởng thụ, anh nói “phải cho đói vài ngày để thấy được giá trị của sự kiếm tiền, sự bon chen ngoài xã hội như thế nào”. Tôi không biết sao mình có thể chịu đựng nổi tính cách độc đoán gia trưởng của anh trong 5 năm qua.
Anh đi làm xa thì thôi chứ về nhà là y như rằng hôm trước hôm sau có chuyện để to tiếng. Tôi làm việc gì cũng không vừa ý anh. Nhân viên trong công ty tuyển vào một thời gian rồi cũng lần lượt ra đi do tính cách nóng nảy và quá cầu toàn của anh. Anh làm nhân viên không kịp phân minh, việc gì cũng bắt mọi người làm cho bằng được, miễn nói lý do. Trong công ty ai cũng sợ và thấy áp lực khi làm việc với anh. Anh nói mọi người cứ góp ý kiến nhưng khi mọi người đưa ra ý kiến thì bao giờ anh cũng đã có ý kiến quyết định sẵn trước rồi, lấy ý kiến chỉ là hình thức bởi chẳng bao giờ anh tiếp thu, mặc dù nhiều ý kiến góp ý đó là đúng. Thế là mọi người lần lượt ra đi. Nhưng lúc như vậy anh lại quay sang chỉ trích tôi, do tôi mà không khí công ty căng thẳng, mọi người bỏ việc là do tôi luôn chống đối anh trước mọi người. Thực sự đứng về phương diện công ty tôi là nhân viên dưới quyền anh. Tôi đã làm việc với sự chỉ trích hàng ngày như một nhân viên tồi chứ không phải là người vợ phụ giúp việc cho chồng. Không ngày nào là anh không la tôi trước công ty. Những đợt đi công tác xa thì cũng có việc để anh điện thoại về la mắng tôi. Tôi cầm điện thoại nghe nhiều lúc cả tiếng đồng hồ không nói được một câu, chỉ biết cầm điện thoại nghe anh mắng.
Ai cũng nói sao tôi chịu đựng giỏi. Họ đâu biết rằng tôi cũng bức xúc lắm nhưng tôi không thể làm gì hơn. Những lúc nghe điện thoại như vậy tôi chỉ muốn nhảy lầu tự tử cho xong nhưng 2 đứa con tôi thì thế nào? tôi rất thương và yêu chúng. Tôi chỉ biết nghiến chặt miệng lại để không phải thốt ra những lời nào. Bởi tôi biết rằng tôi mà nói ra dù chỉ một câu là anh nói tôi hổn xược, chồng nói mà cứ nhảy vào miệng. Tôi không biết mình bao nhiêu lần có ý muốn buông xuôi tất cả để tìm đến cái chết cho thanh thản, chứ thực sự tôi sống trong sự u uất, trầm cảm nặng. Sống mà như người vô hồn.
Tôi thừa nhận anh là một người giỏi ngoại giao, giỏi kinh doanh. Từ 2 bàn tay trắng anh xây dựng nên sự nghiệp bây giờ, một tay anh lo cho gia đình. Lương đi dạy rất ít, thời gian còn lại tôi lên công ty làm nên tôi nhận thêm phụ cấp tại cơ quan anh, nhưng dường như khoản lương đó anh không thừa nhận là công sức mà tôi phải bỏ ra để bù đáp cho công ty hoạt động tốt trong những lúc anh đi làm các tỉnh miết. Mỗi lần tài chính công ty chưa về kịp là anh chì chiết tôi, anh nói tôi làm gì mà đơ dơ không có cảm giác, không kiếm ra đồng tiền nên không biết xót, để tiền đi đâu hết, không chịu thu hồi. Anh nói tôi chưa đói ngày nào nên chưa biết sợ. Tôi sống cam chịu như vây trong sự u uất và dồn nén chịu đựng một mình bởi tôi rất yêu anh, yêu những đứa con. Nhiều lần tôi trái ý, nói lại ý kiến của mình là y như rằng tôi bị một trận dừ tử. Những lúc như vậy tôi thấy anh không phải là người mà tôi quyết định lấy. Anh đối xử với tôi không phải là vợ của anh. Bao nhiêu cái bạt tai anh dành cho tôi nhưng kết quả không bao giờ anh xin lỗi tôi được một câu, bao giờ tôi cũng là người nói lời xin lỗi trước. Anh là người rất lý lẽ, không chuyện gì là anh thừa nhận mình sai. Anh đánh tôi thẳng tay nhưng xong xuôi việc anh mời tôi ngồi lại cũng chỉ để phân tích cho tôi thấy những việc anh làm là đúng, kết thức buổi nói chuyện bao giờ anh cũng làm thế nào để bắt tôi nhận khuyết điểm về mình.
Tôi sống và chịu đựng như vậy. Nhiều lúc tôi cũng tung hê tất cả. Tôi thấy quá bức xức. Có lần kìm nén không chịu đựng được, anh và tôi lời qua tiếng lại, tôi biết không thể làm gì nhưng trong người tôi thấy bế tắc vô cùng tôi đã tự đập đầu vào tường trước mặt anh, đầu tôi sưng vù lên một đỉnh đầu, nhưng anh vẫn để vậy. Tôi và anh đã xảy ra xích mích, trong hoàn cảnh đó tôi chỉ muốn tìm đến cái chết để giải tỏa, tôi nghĩ mình sống mà như đã chết, đến sự sống của tôi mà anh cũng không quan tâm thì tôi sống để làm gì, tôi đã tự lấy kéo đâm vào tay mình, máu phụt ra từ tay tôi. Nhưng anh vẫn đứng đó nói, “em đã hả dạ chưa, đừng có nằm vạ”. Đến khi máu chảy quá nhiều anh mới lấy cà vạt cột lại rồi đưa tôi đi bệnh viện, khâu xong anh đưa tôi về rồi không về nhà, không thèm biết tôi thế nào. Thực sự tôi không biết mình là sao có thể chịu đựng nổi anh. Tay tôi đau, mấy đêm anh không chịu về nhà, thuê khách sạn ngủ, tôi nghĩ thương con nên trời mưa bão vẫn đội mưa đi tìm anh, nhắn điện thoại nói anh về anh không về. Tôi đứng giữa trời mưa trên cầu đợi anh về với các con nhưng anh vẫn bảo thủ ý kiến không một lời nhắn lại mặc dù tôi biết anh vẫn đọc tin nhắn. Lúc đó tôi chỉ muốn nhảy cầu tự tử cho xong, nhưng cứ nghĩ đến 2 đứa con tôi không làm được, tôi quay về chỉ biết ôm con khóc. Khi mọi việc lắng xuống, tôi cũng là người nói lời xin lỗi, anh nói tôi là chí phèo ăn vạ.
Những lời nói cay độc nhất anh cũng có thể nói được với tôi, nhưng nghĩ vì gia đình, vì 2 đứa con tôi cố chịu đựng cho qua chuyện nhưng càng ngày anh càng trở nên khó tính. Tôi phải làm sao. Tôi không muốn đánh mất gia đình nhưng thực sự tôi cùng không muốn chịu đựng mãi cảnh như thế này. Anh đi nhiều tiếp xúc nhiều, tôi một mình ở nhà vừa lo quán xuyến việc công ty vừa chăm 2 đứa con, vừa lo việc ứng xử với bố mẹ chồng (tôi ở cùng bố mẹ chồng) trong khi bố chồng tôi rất khó tính. Đối với gia đình chồng, tôi sống không đến nỗi tệ nên được ba mẹ chồng thương, nhưng đối với chồng sao tôi không thể sống thoải mái được với anh. Tôi cứ nghĩ mình cố gắng làm tốt công việc nhà để anh có thời gian lo công việc bên ngoại, lo mở rộng quan hệ nhưng đổi lại anh nói tôi là gà công nghiệp, chậm tiêu… Nhiều lúc anh nói những câu về tôi mà tôi không nghĩ một người học đại học, đi nhiều, giao du rộng như anh lại suy nghĩ về vợ mình như vậy.
Tôi và anh luôn trái ngược mọi quan điểm, ngay cả việc dạy con cũng vậy, anh đi thôi về là mấy đứa con tôi nó sợ chết khiếp. Quan điểm của anh là tạo cho các con tính tự lập, 2 đứa con tôi mới lớn lên một tay tôi chăm, đứa lớn giờ 6 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi, thời gian cũng khá lâu nhưng chưa một lần anh chăm được thìa cơm cho con, cho con uống được viên thuốc, đi thôi về chơi với con tí là anh ngủ. mấy đứa nó thấy ba về là nó bu theo mẹ. Nhưng nếu con đau lặt vặt gì là anh quay sang la tôi, chăm con không biết chăm, thấy con đâu mà đơ đơ ra. Tôi nghe anh nói mà tôi cứng cả miệng không biết nói gì. Con đau tôi đau lòng còn hơn anh bởi tôi theo dõi chúng mỗi ngày, vui buồn cũng nó, những lúc nó vui tôi vui, những lúc nó đau tôi không thể ăn được gì, thế mà anh nói một câu “nuôi không biết nuôi, dạy không biết dạy, cứ biến nó thành gà công nghiệp giống như em”.
Các bạn đọc ơi, thực sự tôi không biết phải làm gì để có thể thay đổi được tính cách của anh ấy. Theo tôi cảm nhận thì anh rất coi trọng gia đình, rất yêu con, yêu vợ nhưng chỉ khi làm theo ý anh thôi, nếu trái ý anh thì mọi chuyện là hết. Nếu cứ thế này một là tôi sợ đến một lúc nào đó tôi bức bối không thể chịu đựng nổi lên tiếng thì cũng to chuyện. Tôi phải làm sao đây?. Những lúc anh kiếm chuyện dù là chuyện gì anh cũng la mắng cho được. Tôi đợi anh cả tiếng đồng hồ không sao, anh không một lời giải thích. Anh chở tôi đi mua thuốc cho con, tôi mới bước xuống xe cái là anh la nhanh nhanh lên, mọi người nhìn tôi, làm tôi phát ngượng, chẳng lẽ anh phải thể hiện anh là người trụ cột, người quyết định, người sai khiến được vợ anh mới vừa lòng hay sao?. Nhiều lúc tôi muốn bỏ, từ bỏ cả công việc ở công ty, bởi ngày nào cũng nghe anh chì chiết, làm việc gì cũng không vừa ý anh. Anh xem việc làm, lời nói tôi chẳng ra gì, nhưng cứ mỗi lần nói việc từ bỏ là anh nói từ bỏ chính là từ bỏ luôn anh, đồng nghĩa với ký vào đơn ly dị.
Tôi phải làm sao giải thoát không khí đè nặng bây giờ?. Tôi cảm thấy xấu hổ trước nhân viên khi mỗi lần anh la tôi trước mọi người. Anh cứ nói phải làm gương cho mọi người thấy anh không thiên vị ai. Tôi phải làm sao bây giờ hả bạn đọc ơi?.
MIT
hungphuong đã bình luận
toi rat thong cam voi hoan canh cua ban va cung ne phuc ban boi suc chiu dung cua ban la qua gioi. Nhung tat ca deu co gioi han va suc chiu dung cua minh cung chi co gioi han, theo toi ban hay song dung la minh, hay to ro lap truong va thai do ro rang voi chong, hay ngoi lai va nc voi nhau, du khi do voi tinh cach cua anh ay chac chan se khong nghe ban noi, neu cs cua ban cang thanh qua ma ban ko muon chiu dung them nua thi tot nhat ban nen li than voi chong mot thoi gian, khi ay co le chong ban biet dau se thay doi qdiem va suy nghi thi sao?con neu khong ban hay suy nghi ky va xem xet lai tc cua minh voi chong ban va toi tin ban se co qdinh dung dan cho cuoc song tiep theo cua minh.
Ti ni đã bình luận
theo toi, chi nen cung ran 1 ti, dung chiu dung vo loi nhu vay se vo tinh day tinh gia truong cuachong ban len cao hon ma thoi, phai than thang phan tich noi ro de anh ta thay khuyet diem cua minh, dung song chiu dung nhu vay nha ban, doi con dai, tuong lai con rong, phai song co y nghia ban nhe
Toi kham phuc tinh chiu dung cua ban nhung toi ko ung ho viec ban nhu nhuoc thái qua nhu vay, chong ban can thuc tinh nhung duoc nhu vay khong la tuy thuoc vao ban, cung ran, ban linh va dau tranh
Chuc ban thanh than
dmp_ruby đã bình luận
Xin chia sẻ với bạn những khó khăn mà bạn đang phải chịu đựng khi phải sống với một người chồng “kinh khủng” như vậy. Bạn là người vợ tốt và hiền hậu nhưng cuộc sống của bạn sẽ tồi tệ hơn nếu bạn không mạnh mẽ và có chính kiến của bản thân, hãy cho chồng bạn biết bạn là người đáng quý thế nào. Hãy độc lập về suy nghĩ và cách sống nữa nhé. Chúc bạn hạnh phúc.
Cun con đã bình luận
Tôi cũng đã từng có một người chồng gia trưởng, và phong kiến.Là một cô giáo, được đồng nghiệp bạn bè, và ọhc sinh tín nhiệm quý mến.Nhưng về với anh ấy, thì trong con mắt cuủa anh ấy tôi lúc nào cũng chẳng ra gì.Ngày nào tôi cũng căng thẳng vì những lời chê bai, nặng hơn là chửi bới đánh đập của anh ấy.anh ấy không chịu làm việc kiếm tiền nhưng laij chê nghề của tôi lương thấp.Tôi đã chịu đựng nhiều cho đến lúc sức tàn lực kiệt thì chia tay.Gìơ đây cuộc sống của tôi dù cô đơn, nhưng thật bình an thanh thản.
MY LINH đã bình luận
đọc chia sẻ của chị, dường như e đang thấy bản thân mình trong cuộc sống gia định e hiện tại, e đang đau đớn đến tột cùng, e và chị , ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Giờ thôi e đang cố gắng chịu đựng vì con chúng ta mà thôi. Em sợ cái gọi là danh dự, sợ lòng tự trọng của ba mẹ, bản thân mà chịu đựng chị a! nhưng hơn ai hết e sợ con của e ko cha, e dường như ko đủ cam đảm để ra đi khỏi cuộc sống gia đình. Chị oi! chúng ta hãy cố gắng cam chịu , bởi điều đó là do chúng ta lựa chọn chị a. Tim e và chị đang rỉ máu, đau đớn đến khôn cùng. CỐ GẮNG ĐỂ SỐNG VÌ ĐIỀU ĐÓ LÀ DO CHÚNG TA LỰA CHON !
Nghiêm Tâm đã bình luận
Thân chào chị,
Đọc xong tâm sự của chị, tôi cũng có phần cảm thông với hoàn cảnh của chị.
Theo lời kể của chị, tôi nhận thấy chị vẫn yêu và thương chồng mình rất nhiều, Cho nên trước khi có quyết định kết thúc hãy suy xét cho thật kỹ. Về phần chồng chị, anh ấy cũng có phần bảo thủ và cũng hơi áp đặt người khác.Tuy nhiên, chị cũng cần tìm hiểu, chia sẻ, lắng nghe đối với những áp lực công việc, những áp lực của một người trụ cột của gia đình mà có thể đây là nguyên do anh ấy trở nên khó chịu với mọi thứ như vậy…Hãy bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn để từ từ kéo anh ấy về vị trí cân bằng giữa những bảo thủ, gia trưởng ấy và tình cảm gia đình. Về phần chị, cũng có thể do chị quá yếu đuối nên chính cái yếu đuối ấy khiến chị trở nên nhu nhược với những thái độ gia trưởng của chồng và làm cho anh ấy được đà mà tấn tới…Hãy đừng trở nên yếu đuối trước mặt anh ấy với những cách như chị đã từng làm là đập đầu vào tường, cắt tay mình nữa…mà hãy mạnh mẽ hơn.
Chúc chị hạnh phúc !
laplo đã bình luận
em thì không đồng ý chịu đựng bởi sức con người ai cũng có giới hạn.theo em nghĩ thì dù chúng ta là ai, bao nhieu tuổi đi nữa nhưng đều cần có sự giáo dục nhân cách, điều đó không thể ngừng nghỉ được. nếu các chị cứ nhịn các anh càng tưởng mình là đúng, thì đương nhiên sự thật đó không bao giờ được xóa bỏ. Các chị cần tìm cách đi ra khỏi ngõ tối của cuộc đời mình bằng tất cả các mối quan hệ có thể. Gia đinh, bạn bè, đồng nghiệp. Ví như ta Hãy BỎ ĐI du lịch vài ngày với một trang giấy đậm đà tính cầu thị như trên để anh thấy các chị có giá trị trong ngôi nhà chung này. Đừng bao giờ im lặng trước cái sai không thể chịu đựng nổi này, càc chị càng im lặng các anh càng cho đó là sự thật không thể chối cãi. MONG CÁC CHỊ SỚM TÌM THẤY LỐI THOÁT CHO MÌNH, ĐỪNG GIAM MÌNH TRONG ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN ĐÓ.
Le nguyet đã bình luận
E rat hieu hoan canh cua chi hon ai het vi ban than e cung dang o trong trang thai do chj ah.dung la moj nguoj moj hoa, chong e cung la 1 nguoj bao thu va gja truog,aj nhjn vao cung noj e la nguoj hp vj da lay duoc a, nhung co song voj nhau roj moj hjeu duoc con nguoj cua nhau chj ah. Bao nhjeu lan caj nhau a deu noj e la nguoj ko bjet gj,ko bjet la gj cho gd,ko bjet kjem tjen (vj e da nghj lam hjen dang o nha noj tro) dua e ra so sanh voj nguoj nay nguoj khac.a con keu e la nguoj suong ko bjet huong..e that su be tac ko bjet phaj lam sao het
daole đã bình luận
Tại sao phải sống cam chịu mọi người nhi,mặc dù chúng ta sống vì con vì chồng vì gia đình nhưng ko vì thế mà phải chịu như vậy.Nhưng quan trọng hơn chúng ta phải sống vì bản thân mình nữa chứ,vì mình sống vì mình rồi mới vì người khác được.
Maria đã bình luận
Em gái ạ, đừng quá bi quan tìm đến cái chết hay làm tổn thương thân thể mình như vậy. Cuộc đời em có 3 cái được mà em không nhắc tới đó thôi. Một là em có 2 đứa con mà em hết mực yêu thương. Hai là em có nghề nghiệp ổn định, đó là điều rất cần thiết cho mỗi con người và rất may là em không nghe lời chồng bỏ nghề. Ba là em còn tuổi trẻ và có sức khỏe. Như chị đây, chỉ cần một ngày khỏe là chị mừng ngày đó. Vậy em đã thấy mình có trong tay 3 điều quí giá nhất trong đời rồi.
Còn gia đình em. Chị rất hiểu nỗi khổ của em, nhưng xét kỹ, chồng em có gia trưởng , có mắng em nhiễu nhưng chưa vũ phu với em, phải không nào? Em biết là chồng cũng yêu thương em và con, và hành động chờ chồng trong cơn buồn đau dưới cơn mưa cho thấy em vẫn còn yêu chồng nhiều. Nếu chỉ vì con, thì em đã ôm con mà ngủ rồi chứ mưa gió mà nhắn tin đợi chồng về làm chi. Chị nói vây vì chị có người chồng gia trưởng suốt hơn 20 năm qua. Chi giỏi giang, xinh đẹp, lại cũng có 2 con dễ yêu. Chồng chị yêu vợ thương con nhưng cũng giống chồng em vây, rất mạnh mẽ, nóng tính, gia trưởng, nhưng không giàu có như chồng em đâu. Có nghĩa là chị cực hơn em gấp 10 lần. bên chồng nghèo khó, thất học nhưng chị phải đội cả dòng họ chồng trên đầu, không dám 1 lời phiền hà, dù cho đó là đứa em dâu thôi. Em có thấy ai vừa lo chu cấp cho gia đình chồng, vừa lo nịnh họ cho vừa ý chồng không? Chị phải gánh cả gánh nặng đó mấy chục năm cho gia đình êm ấm. Khi tuổi trẻ qua đi, chồng chị giờ đã 50, anh ấy thương chị rất nhiều và đã bỏ hẳn tính gia trưởng rồi em ạ. sau cơn mưa trời lại sáng, giờ chị có bệnh trong người nên chồng chị không làm gì cho chị buồn nũa. Hy vọng em đọc xong những lời nầy sẽ phấn chấn lên. Em hãy thử chiều chồng 1 chút để chồng em thỏa mãn tính đàn ông. 1 câu nhịn , 9 câu lành mà. Lạt mềm buộc chặt em à. Phá thì dễ, chứ gìn giữ thì khó. Mong em sáng suốt
mèo con đã bình luận
chị ak, em cũng có người yêu như thế và em cũng yêu anh nhiều. Chỉ mới là người yêu liệu em có nên kết hôn cùng anh. Em thật sự cảnh thế này nhưng em yêu anh ấy. chị Maria, em muốn nghe ý kiến từ chị
mèo con đã bình luận
chị có nghĩ là thời gian mà mình chịu đựng là quá dài, quá hi sinh để nhận lấy phần hạnh phúc ngắn ngủi khi về già không chị? những tổn thương ở tuổi thanh xuân mà đáng ra chị được hưởng thì lại là tủi nhục, còn phía sau thì mình đã già rồi, đã có một suy nghĩ trầm lặng hơn rồi
nguyễn phượng đã bình luận
cuộc sống của em bây giờ cũng hoàn toàn bế tắc. em không nghĩ chồng mình là người yêu 5 năm mới cưới của mình. em cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì người chồng lúc nào cũng chê bai vợ. vì con lên em cắn răng chịu đựng nhưng nhiều lúc thấy bức bách quá, ngột ngạt không thở nổi… nhưng đó là con đường mà em đã lựa chọn cho mình lên em phải ráng đi tiếp. giờ anh ấy lại bị bệnh nữa lên em cũng chẳng biết phải làm sao âu cũng là số phận. nếu em là chị thì em sẽ chọn cuộc sống cô đơn nhưng bình thản. chị có nghề nghiệp ổn định hãy tự nuôi sống mình và các con…cho dù là rất khó khăn… chúc chị tìm được bình yên trong tâm hồn mình.
vunguyenvu đã bình luận
Đối với những người chồng như vậy ban đừng nhẫn nhịn thêm nua . moi chuyen da di qua xa muc gioi han chiu dung roi . ban duoc bo me ban cho an hoc de ban có cuốc song tu lap , vay thi tai sao ban lai de cho chong chì chiết ban con hon 1 ng osin . ban cang nhin thi chong cang lam toi , chong ban ko coi ban la vo , dien hinh la viec chong ban da bo mac ban di vua dua ban tu benh vien ve . toi noi that neu la toi thi toi se ko goi chong ve dau . cu om con ve nha ba me minh o 1 thoi gian . sao ban ko noi chuyen voi bo me chong ban , nho ho can thiep vao , dom cung la 1 ly do danh chinh ngon thuan cho ban ve sao này . toi ko khuyen ban bo chong , nhung toi thay ban gionng nhu dang song o trong dia nguc vay
lethinam đã bình luận
sao hoàn cảnh của chi giồng của e quá, nhưng em bị chồng em đánh 8 năm qua, em cũng có học hành đàng hoàng nhưng chồng e cũng ko coi em ra gì. hiện em đang làm đơn ly dị vì ko thể chịu đựng thêm nữa, em cũng có một cháu trai 7 tuổi và cháu gái 4 tuổi.
Moon đã bình luận
Không nên chịu đựng cái loại chồng như thế này, nó là chủ mình là đày tớ nô lệ của nó thôi, nó không biết yêu ai ngoài bản thân nó đâu các bạn đừng nhầm, những gì nó nói ngọt ngào chỉ là đối trá qua chuyện thôi. Loại này mà ra đường thì lắm gái lắm, vợ có biết cũng phải ngậm bồ hòn thôi không làm gì được nó đâu.