Em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình yêu lại và cũng sẽ không còn phải đau khổ nhiều. Mà sao giờ đây tim em như có ai bóp nghẹt…
Không thể nào khóc được anh ơi. Anh sẽ hạnh phúc! Trong đầu em giờ chỉ suy được như thế để an ủi chính mình. Em yêu anh rất nhiều. Trong em luôn mâu thuẫn bỏ ngoài tai tất cả để yêu anh để đến với anh và sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh. Em luôn mong được sống bên anh mỗi ngày, được làm một người vợ đảm đang, được chăm lo cho cuộc sống của anh sau mỗi ngày mệt mỏi với công việc,…
Nhưng yêu nhau nhiều đâu đã đủ để đến với nhau phải không anh. Em thấy tủi thân vì gia đình mình. Đã lâu lâu lắm rồi em không được cảm nhận một gia đình hạnh phúc. Chính bởi điều đó mà em luôn khát khao, luôn ao ước sẽ có một gia đình hạnh phúc và sẽ không để những đứa trẻ phải chịu cảnh bố mẹ chia ly. Em đã cố gắng rất nhiều với mong ước đó, nhưng một người cố gắng thôi thì không đủ và cũng không thể biến cái ước mơ đó thành hiện thực được phải không anh.

Rồi em quyết định yêu anh. Em đã đấu tranh tư tưởng bao nhiêu lần. Vì biết anh yêu em anh sẽ khổ rất nhiều. Nhưng chẳng bao giờ anh nói ra. Em hiểu vì yêu em mà anh không muốn để em phải buồn, phải suy nghĩ. Anh âm thầm đau khổ nhưng em vẫn cảm nhận được. Sự nghiệp của anh, gia đình anh . Nếu quyết tâm chọn em anh sẽ mất rất nhiều.
Em đã làm mẹ nên e càng hiểu hơn suy nghĩ của ba mẹ anh. Nếu em đứng ở cương vị của hai bác chắc em cũng như hai bác bây giờ thôi. Ba mẹ nào mà lại chẳng mong con mình được sung sướng, được hạnh phúc trọn vẹn.
Anh bảo chúng mình mà cưới sẽ có một trong hai đứa chết. Em không sợ cái chết vì cuộc sống của em buồn nhiều hơn vui. Em yêu anh rất nhiều. Em chưa yêu ai nhiều như tình cảm em dành cho anh. Xa anh em không biết có chịu đựng được không. Em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình yêu lại và cũng sẽ không còn phải đau khổ nhiều. Em cũng đã nói sẽ chăm lo cho Ngọng, vậy mà chẳng hiểu sao dạo này em hay mắng Ngọng vì tội lười ăn, rồi rất hay cáu gắt với con nữa. Đêm ôm Ngọng ngủ mà thấy hối hận và thương Ngọng vô cùng…
Em phải chấp nhận rời xa anh cũng là vì anh, vì sự nghiệp của anh, gia đình anh. Điều này thật không dễ với em chút nào, nhưng thôi, người ta vẫn nói tình đẹp là tình dang dở đó sao. Em mong anh sẽ thật hạnh phúc anh nhé!
hoang yen đã bình luận
yeu nhau khong han la o ben nhau ban ak. hay nghi rang ban lam the la de nguoi minh yeu hanh phuc. minh hieu dc tam trang cua ban va minh cung gan giong nhu b
thuỷ đã bình luận
mình biết khi yêu nhau mà khôg đen dược vơia nhau thì cung rất đau khổ nhưg đôi khi lai muon chinh người m yêu ống luôn luôn hạnh phúc
havy đã bình luận
không phải chỉ khi hai người cùng năm tay nhau đi đến cuối con đường mới gọi là tình yêu.Đôi khi………việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là tình yêu rồi.