Em và anh yêu nhau đã gần 2 năm, có thể nói khoảng thời gian đó đủ để chúng em hiểu về nhau rõ ràng cả tính cách và hoàn cảnh gia đình của nhau. Em thực sự rất yêu anh, em thấy mình ích kỉ và thực dụng. Nhưng em chỉ có một cuộc đời. Cuộc đời ai chẳng muốn mình được sống hạnh phúc… Em không biết có nên tiếp tục yêu anh nữa hay không?! Em có nên ở lại bên anh ấy không?
Hồi mới quen nhau, anh hay sang tâm sự chuyện gia đình mình với em. Anh kể hoàn cảnh gia đình mình rất khó khăn, thuộc diện hộ khó khăn nhất của làng, của xã. Em cũng chỉ biết nghe rồi tưởng tượng với những hoàn cảnh nhà nghèo mà em từng biết. Anh kể em nghe cái tuổi thơ đầy trải nghiệm và dữ dội của mình, nghe như 1 cuốn tiểu thuyết dài kì và cảm động và em đã khóc nhiều khi nghe về cuộc sống của anh.
Ngày đó anh vừa đi học, vừa đi làm thêm để lấy tiền tự trang trải. Vì anh còn 1 mẹ ở nhà đau ốm bệnh tật, bệnh này chồng chất bệnh kia, anh muốn dành tiền cho mẹ chữa bệnh. Em đã quý mến anh từ đấy. Thương anh nhiều và nể phục tinh thần vượt khó của anh.
Trước khi yêu em, anh đã có một mối tình với 1 người con gái ở gần nhà. Theo anh nói, thì họ chỉ quen nhau qua giới thiệu của bạn bè và số lần gặp nhau rất ít. Em hỏi lý do 2 người chia tay thì anh không nói. Nhưng trong thời gian chúng em yêu nhau, em phát hiện thấy có đôi lần người con gái kia và anh vẫn liên lạc với nhau. Em hỏi, anh chỉ nói là anh không có gì với người đó, anh ghét người đó, rằng chỉ người đó muốn quay lại với anh và muốn chia rẽ tình yêu của chúng em thôi.
Cho tới 1 ngày, em đọc được tất cả những dòng chữ 2 người đó chat với nhau. Hóa ra trong suốt gần 1 năm em nhận lời yêu anh, anh và người đó đã nối lại tình cảm – dù là tình cảm qua mạng internet và điện thoại. Cảm giác ban đầu trong em về anh sụp đổ hoàn toàn. Anh đã lừa dối tình cảm của cả em và người con gái đó. Anh nói những lời yêu thương người con gái đó giống như vẫn từng nói với em. Anh nói với người đó về em rằng em chỉ là đơn phương yêu và làm cho mọi người hiểu lầm rằng anh ấy yêu em.
Một sự thật về con người thứ hai của anh mà em biết. Em suy sụp tinh thần vì tình yêu em dành cho anh hoàn toàn trong sáng. Anh là mối tình đầu của em nhưng anh lại lợi dụng tình cảm đó, coi rẻ tình cảm đó…
Sau tất cả những dòng chat và những lời nói, hành động của anh, em càng hiểu hơn bao giờ hết và hiểu hơn ai hết bản chất thật con người anh. Hóa ra, tình cảm anh dành cho với em và người đó là như nhau, cũng hời hợt thế thôi đằng sau những lời nói dối ngọt ngào.
Nghĩ lại một lần, sau khi đi đám cưới bạn về, em biết 2 người họ cùng đến đám cưới đó nên em hỏi thăm. Hôm đó, qua điện thoại, anh nói người con gái đó rất thực dụng và lăng nhăng. Anh nói có vẻ gay gắt và tỏ rõ thái độ ghét người ta, em đã hơi ngạc nhiên về thái độ này, vì trước đó anh chưa bao giờ nói về người ta với em nhiều như thế. Hóa ra sau những yêu đương qua internet và điện thoại họ lại 1 lần nữa có dịp đối diện con người thật của nhau.
Tất nhiên là người đó vẫn không chịu nổi hoàn cảnh của anh, đó là lý do họ chia tay. Và tất nhiên là anh không chịu được khi cái sĩ diện và tình cảm chân thành của anh dành cho người đó bị chà đạp bởi những thứ tình cảm phức tạp của người đó với những người con trai khác có điều kiện hơn anh… Sau lần đó anh quan tâm em hơn. Em hiểu ra rằng, hóa ra anh yêu em và người đó là 2 phương án phòng bị. Nếu người đó không đến với anh thì anh vẫn còn có em.
Em khóc rất nhiều và nói lời chia tay anh. Nhưng anh không chịu. Anh giải thích rằng vì anh muốn trả thù người con gái đó, vì anh muốn tìm hiểu lý do vì sao ngày xưa người đó bỏ anh. Anh đã xin lỗi em rất nhiều và tự làm tay mình chảy máu để chứng minh rằng chuyện đó đã qua và giờ anh chỉ yêu mình em thôi. Tất nhiên, vì chỉ có em mới ngốc nghếch tin vào tình yêu của anh, còn người con gái ấy đã sớm rời xa anh sau vài tháng quay lại.
Em chứng kiến anh cũng suy sụp tinh thần ghê gớm lắm. Anh đã sống vật vờ chán nản như 1 cái bóng. Em vẫn giận anh, có phần khinh thường anh. Nhưng nhìn thái độ anh chân thành, nhìn cái vẻ tiều tụy đi chỉ sau mấy ngày, nhìn cái vết thương còn há miệng trên tay anh em lại thấy thương anh, thương nhiều lắm. Bạn bè anh tìm mọi cách hàn gắn cho tình cảm của bọn em. Anh khóc rất nhiều, xin lỗi em rất nhiều, tự dằn vặt bản thân rất nhiều… Và em đã chấp nhận anh sau khi nói lời chia tay anh 1 tuần.
Em không biết quyết định này của em có đúng không nữa. Em sợ rằng em sẽ không thể yêu ai nhiều hơn anh, cũng sợ rằng nếu cứ kéo dài mãi anh sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Em sợ sau này khi em yêu 1 người khác rồi cũng hơn 1 năm sau mới biết người ta lừa dối mình, chắc em không chịu được nữa. Em sợ anh sau này rồi cũng lại ngựa quen đường cũ, có người khuyên em: “giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”… Em mất hết niềm tin vào tình yêu. Em đã băn khoăn nhiều lắm. Và không biết mình cho anh một cơ hội làm lại có đúng không?!
Anh hứa sẽ thay đổi và bù đắp lại cho em.
…
Coi như mối tình đầu trong sáng đã chết, em bước vào mối tình thứ hai cũng lại với anh. Nói vậy là vì tình yêu em dành cho anh đã không thể nào tròn vành như trước nữa. Em hay nghi ngờ anh hơn, dằn vặt anh hơn mỗi khi nhớ lại chuyện đã qua.
Sau Tết, anh đưa em về gặp gỡ gia đình và họ hàng của anh. Dù anh đã chuẩn bị tâm lý cho em trước nhưng thực sự vẫn không thể ngờ về hoàn cảnh gia đình anh lại khó khăn nhiều đến vậy. Nhưng khi ấy em không sợ hoàn cảnh gì, không sợ khó khăn bao nhiêu, chỉ cần anh luôn yêu em thì dù khó khăn đến mấy em nghĩ mình vẫn sẽ chịu được. Vì em cảm nhận được anh đang cố gắng cho gia đình anh và yêu em nhiều hơn.
Cho tới cách đây hai tháng…
Khi anh khám bệnh và phát hiện bị nhiễm Virus Viêm Gan B, mẹ anh cũng bị bệnh này và không biết có ai trong gia đình anh bị nữa không. Anh bỏ công việc ngày hôm sau và phóng xe gần 100km để gặp em, đưa em đi khám. Chúng em đã rất lo lắng. May mắn là em không bị nhiễm VGB. Chuyện này đã làm em hoang mang. Thực sự em rất hoang mang. Sau bao nhiêu sóng gió tình yêu của chúng em mới tốt đẹp thì chuyện này lại làm chúng em buồn hơn. Anh buồn và hỏi liệu em có bỏ anh không?
Em sợ VGB lắm nhưng nhìn anh như thế em đã nói sẽ không bỏ anh. Anh an ủi em rằng nếu em không bị VGB thì sau này nếu 2 đứa cưới nhau sẽ có biện pháp để không lây cho em và cho con. Trong thâm tâm em thì nghĩ, nếu đến với anh thì em sẽ không sinh con nữa, em không muốn con em sau này cũng bị VGB, em không muốn nó chịu khổ.
Gần đây em rất do dự chuyện tương lai với anh. Hiện tại em vẫn rất yêu anh. Anh đi làm xa nhà anh và xa em lắm, thương anh suốt ngày mệt mỏi không đủ sức khỏe. Em đã nghĩ nhiều rằng nếu em rời xa anh thì ai sẽ đến để chăm sóc và động viên cho anh. Ai là người có thể yêu anh và chấp nhận hoàn cảnh của anh. Nhưng nghĩ tới tương lai bản thân lại có nhiều điều phải suy nghĩ. Vì nhà anh và nhà em thì quá xa, cách tới 150km.
Hoàn cảnh gia đình anh là thế, nhà thì ở tạm trên đất của chú họ, mẹ thì đau ốm năm này qua năm khác bao nhiêu tiền của cứ theo bệnh mà đi hết, người cha thì thường hay uống rượu và đánh đề… Khi kể chuyện về gia đình anh, bạn bè em ai cũng ái ngại, họ nói chắc chắn bố mẹ em sẽ phản đối, vì có bố mẹ nào muốn con cái mình chịu khổ đâu. Với em những điều đó em sẽ cùng anh vượt qua được nếu anh luôn ở bên em.
Nhưng giờ đây anh lại bị VGB, làm sao biết anh có thể ở bên em được mãi hay anh sẽ ra đi vào 1 lúc nào đó và bỏ em lại 1 mình với “giang sơn” nhà anh?… Em sợ! Em thực sự thấy mình ích kỉ và thực dụng. Nhưng em chỉ có một cuộc đời. Cuộc đời ai chẳng muốn mình được sống hạnh phúc… Em không biết có nên tiếp tục yêu anh nữa hay không?! Em có nên ở lại bên anh ấy không? Em sẽ có hạnh phúc không nếu đến với anh hay em nên tìm 1 tình yêu mới cho mình?!
Mỗi quyết định trong cuộc đời mình sẽ khiến mình theo những ngã rẽ khác nhau. Em đang rất phân vân. Em rất cần lời khuyên của mọi người, những anh chị, cô chú từng trải…
Dương
luyến đã bình luận
thoi kệ bạn ak, nghĩ làm gì nhiều tươgn lai không ai biết trước thế nào mà nói, cứ sống đúng với con người mình dù là thực dụng hay mơ mộng
Dinh đã bình luận
em nghĩ là chị nên sống đúng với tinh cảm của mình! nếu như chị yêu anh chị nên ở bên anh!
Tiên đã bình luận
khi đọc kĩ lại bài viết của bạn thì thực sự mình thấy người con trai đó k xứng đáng với bạn, tình yêu như vậy chưa thể trọn vẹn đc một tình yêu mà có sự lừa dối, sự lợi dụng rằng khi cô kia k đến với a ta thì đã còn có bạn như vậy có gọi là tình yêu k? mình thấy sự thương hại trong con người bạn còn lớn hơn là tình yêu của bạn. Dù mình biết rằng đây là lúc mình nên vỗ về an ủi, động viên người mình yêu thương hơn, nhưng trong trường hợp này mình khuyên bạn nên xem xét lại tình cảm, cách suy nghĩ của bản thân mình. Chỉ khi lúc khó khăn mới thấy đc bộ mặt thật của một con người bạn ah! suy nghĩ kĩ nhé!
nguyenhieubp đã bình luận
Em ạ, lòng tốt, sự vị tha và bao dung phải được đặt đúng chỗ, nếu không sẽ tự hại mình. Con người ấy không xứng đáng để em phải đánh đổi cả cuộc đời mình, tình yêu có sự toan tính và lừa dối dù bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận được em ạ. Theo chị, em hãy khoan nghĩ đến chuyện tương lai (không phải vì anh ta mắc bệnh) mà xét kỹ lại tình cảm của mình. Em đã từng nghe câu nói này chưa “Một lần mất tín, vạn lần mất tin”, một cuộc hôn nhân mỹ mãn và một tình cảm muốn gắn bó lâu dài không thể tồn tại trong đó sự hoài nghi và dằn vặt nhau vì chuyện quá khứ. Em có thể khẳng định rằng em sẽ quên được sự lừa dối của anh ta không hay cả đời phải sống trong sự dằn vặt để rồi khiến cả hai cùng đau khổ và mệt mỏi.
Chị nghĩ, tạm thời hãy xem nhau như hai người bạn, động viên, an ủi anh ta lúc bệnh hoạn khó khăn cho trọn tình nghĩa trước đã rồi việc gì đến sẽ phải đến.
Em ạ, như em đã nói mỗi quyết định sẽ khiến cuộc đời chúng ra rẻ những ngã rẻ khác nhau, hạnh phúc hay đau khổ đều do em quyết định. Chị chúc em sáng suốt và sớm tìm được sự bình an cho tâm hồn.