Chuyện “gối chăn” là một trong những yếu tố quan trọng giúp phát triển hạnh phúc vợ chồng. Tuy nhiên, quan hệ đúng lúc, đúng thời điểm và hợp lý mới là điều kiện giữ lửa tình yêu.
Nhưng chồng Linh lại không như thế, chỉ cần thỏa mãn mình, anh chẳng cần biết vợ có vui, có hài lòng hay thoải mái hay không, anh cứ “thích là nhích”. Vì thế, “chuyện ấy” của vợ chồng anh đã phản tác dụng.
Lúc ốm đau, mệt mỏi hay lúc tâm lý không thoải mái, Linh không muốn gần gũi chồng thì anh lại làm ầm lên rằng vợ đã chán chồng.
“Khổ nỗi, đâu phải cứ ‘yêu’ là không chán chồng. Tình yêu phải là sự tự nguyện của hai bên, sức khỏe tốt, tâm lý khỏe mạnh mới có thể đáp ứng được nhu cầu của người chồng hoặc người vợ chứ”, chị nghĩ thầm. Nhưng dường như anh không hiểu hay cố tình không hiểu điều đó.
Anh không biết rằng cái chị cần chính là sự quan tâm, hỏi han của chồng trong công việc, cuộc sống. Anh tưởng chỉ cần gẫn gũi là xong…

Cũng trong cùng hoàn cảnh vợ chồng không hợp nhau trong “chuyện ấy”, chị Dương Hồng Anh, phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội cho biết: “Thời gian mới cưới, chuyện ái ân của vợ chồng tôi không có gì phải phàn nàn, anh ấy rất biết cách chiều chuộng khiến tôi ngập tràn hạnh phúc. Nhưng sau này thì anh ấy lại trở nên vô tâm. Điều tôi ghét nhất là ‘lão’ vào cuộc thì hùng hục trong khi tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý nên cảm thấy rất khó chịu. Xong xuôi, anh ta lăn ra ngủ ngon lành, chẳng quan tâm tới suy nghĩ của vợ. Nhiều lúc tôi nghĩ hay anh chỉ coi vợ như đồ chơi”…
Chị Trịnh Thị Hằng, phố Cao Bá Quát, Hà Nội thì khó chịu nhất là chồng luôn luôn im lặng khi “hành sự”. Mọi thao tác thì cứ đều đều như một cái máy. Nhiều khi chị không thể biết là mình có khiến chồng hài lòng hay không. Mỗi khi “xong việc” là anh lăn ra ngủ như chết.
Trần Thị Trà, phố Hàng Hành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội gọi điện đến trung tâm chia sẻ: “Vợ chồng mình mới cưới nhau được vài tháng nhưng mình đã phát ngán vì thấy chồng có rất nhiều thói xấu. Anh lười tắm rửa ngay trong những ngày hè nóng bức này, khiến người có mùi, lười cả đánh răng. Nhắc nhiều, anh vẫn chứng nào tật nấy. Khiến mình bực không chịu nổi”.