Gia Đình - Tình Yêu

Tình yêu và nỗi nhớ

Tôi và anh quen nhau như một sự ngẫu nhiên và đến với nhau như định mệnh để rồi bây giờ chia tay nhau cũng như định mệnh. Tôi cũng không thể nói ra được lý do vì sao anh lại nói chia tay với tôi nữa vì tôi rất yêu anh và anh cũng yêu tôi.

Tôi và anh quen nhau từ ngày học phổ thông, ngày đó thậm chí chúng tôi còn ghét nhau nữa. Học xong phổ thông thì chúng tôi mỗi người cũng có con đường lựa chọn riêng của mình, cũng không hiểu vì sao từ khi học xong phổ thông thì tôi và anh lại hay liên lạc với nhau, nhiều khi chỉ là nhắn tin để chọc tức nhau. Nhưng rồi ngày nào đó chúng tôi cảm thấy không liên lạc với nhau thì thấy nhớ nhau mất rồi, để rồi một ngày anh nói rằng: anh yêu em. Tình yêu đến với tôi đơn giản như thế đó.

Tôi đã rất hạnh phúc trong 2 năm qua, đó là khoảng thời gian mà anh luôn ở bên tôi mỗi lúc tôi cần. Thời gian đó tôi đã đi làm nhưng anh còn đi học, mỗi lúc nhớ nhau tôi lại phải góp chút ít để gửi cho anh để anh về thăm tôi. Mỗi khi anh về 2 đứa tận dụng mọi thời gian để ở bên nhau. Tôi nhớ món canh thịt bò anh nấu, nhớ nhũng lúc 2 đứa ăn cơm xong còn phải chơi trò oản tù tì để tị nạnh nhau rửa bát. Nhớ những lúc tôi mệt anh phải chạy xe cả 20km để đến mua thuốc cho tôi, đó là nhũng ngày vất vả của cả 2 đứa nhưng đó lại là những ngày hạnh phúc của tôi.

Tình yêu và nỗi nhớ 1

Dù bên em không còn anh nữa nhưng sâu thẳm trong trái tim mình em vẫn yêu anh

Thời gian trôi qua, ngày anh hết học cũng đến, học xong anh xin được việc ở tận Vũng Tàu. Anh đi tôi đã khóc rất nhiều, một phần cũng vì nhớ anh và tôi còn sợ mất anh nữa. Anh đã động viên an ủi tôi rất nhiều, anh nói mình phải tin tưởng vào nhau và hãy chờ đợi nhau thì anh mới yên tâm công tác được. Anh đi xa, tình yêu tôi dành cho anh cũng lớn dần lên. Thời gian đầu mới vào Vũng Tàu anh và tôi nhớ nhau nhiều lắm. Hàng ngày chúng tôi nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ, anh luôn động viên an ủi tôi vì tôi rất hay khóc. Anh bảo tôi phải vui vẻ thì anh mới yên tâm công tác, tôi chính là động lực của anh, anh nói với tôi những lời yêu thương vì thế tôi cũng vơi đi nỗi buồn phần nào.

Nhưng rồi anh đổi thay từ lúc nào tôi cũng không biết nữa, anh dần ít liên lạc với tôi hơn. Anh đưa ra 1 lí do rằng tôi với anh không hợp tuổi nhau, chúng tôi không thể đến với nhau được. Tôi biết đó chỉ là một cái cớ để anh nói với tôi, tôi hỏi anh lí do vì sao con người anh thay đổi nhanh vậy ,anh bảo anh không có lí do nào cả và chỉ biết với tôi rằng: anh xin lỗi.

Con người thật của anh giờ như thế nào tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ thấy rằng trái tim tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh thay đổi như thế nhưng anh cũng không nói lời chia tay với tôi. Tôi tự cảm thấy rằng nếu mình không giữ được những gì là của mình thì tốt nhất có lẽ không nên giữ nó nữa vì thế tôi đã chủ động nói lời chia tay anh. Tôi đã cố gắng để cho họ thấy rằng mình là người mạnh mẽ nhưng thật ra tôi đã khóc rất nhiều, tôi cứ nghĩ rằng tôi không thể sống thiếu anh.

Ngày 14 tháng 4 là ngày kỉ niệm tình yêu của chúng tôi và chính ngày 14 đó cũng là ngày tôi nói lời chia tay anh. Đến giờ, tôi và anh chia tay nhau đã được 2 tháng. Tôi cũng có nhiều người nói lời yêu thương nhưng tôi không đồng ý với ai cả, vì không ai hiểu mình bằng trái tim mình cả. Trái tim tôi nói rằng: tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm và sẽ có ngày anh trở về bên tôi. Tôi biết có thể như thế là mình ngốc nghếch nhưng biết làm sao được khi trái tim mách bảo mình như vậy.

Tình yêu của tôi nó mất đi cũng nhẹ nhàng như khi nó đến vậy!!! Trong sâu thẳm trái tim mình tôi chỉ muốn nói rằng: Tôi vẫn còn nhớ và yêu anh nhiều lắm.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

Bình luận