Gửi tới tất cả mọi người. Tôi tên là Lê Thị Huyền Diệu sinh năm 1972 và chồng cũ của tôi tên là Tô Hữu Hùng sinh năm 1971. Chúng tôi lấy nhau 1 thời gian và sinh được 1 cháu trai. Năm cháu được 2 tuổi do cuộc sống gia đình có nhiều rạn nứt chúng tôi quyết định li hôn. Anh ấy là 1 người sống 1 cuộc sống buông thả, rượu chè và thậm chí là còn theo gái.

Lúc đầu vì nghĩ đến cháu còn quá nhỏ nên tôi đã cố gắng phân tích cho anh ấy rút kinh nghiệm nhưng dường như anh ấy không hề thay đổi. Lúc ra tòa giải quyết li hôn tôi không nhận bất cứ thứ gì từ anh ấy, chỉ lấy quyền nuôi con và không nhận phụ cấp từ anh ấy. Sau khi li hôn tôi quyết định không đi bước nữa và ở vậy nuôi cháu. Tôi cũng không yêu ai nữa và không có ý định kết hôn. Tôi phải xa cháu từ bé để làm ăn (cháu được anh chị của tôi nuôi dạy). Năm cháu 9 tuổi tôi về đón cháu qua định cư với mình. Có lẽ vì muốn cháu được bằng bạn bằng bè nên tôi chỉ lo làm ăn sao cho con có 1 cuộc sống đầy đủ nhất.
Năm nay cháu đã 13 tuổi và đang học lớp 7. Cháu là người trầm tính, ít nói, ít giao tiếp với mọi người. Vì mải theo làm ăn nên tôi chưa thể quan tâm đến cháu nhiều được vì vậy cháu đã nghiện chơi game và quen với 1 số bạn không tốt. Thấy cháu nghiện game rất nguy hiểm nên tôi đã khắt khe với cháu hơn và tìm mọi cách ngăn cản cháu chơi với bạn xấu nhưng cháu không hiểu và còn tỏ thái độ giận dữ và cãi lại nhất quyết không nghe.
Tôi nghĩ rằng là cháu đã xa mẹ từ nhỏ nên tình cảm của cháu đối với tôi chưa sâu đậm. Nhưng càng lớn thái độ của cháu càng khác đi, mỗi lần tôi nói chuyện với cháu là cháu lại bảo mẹ nói nhiều, chán và mẹ quá khắt khe. Khi đó cháu lại mặt nặng mày nhẹ không nói câu nào làm không khí thêm u ám. Vì cháu đã thiếu sự quan tâm của bố và mẹ từ nhỏ nên tôi không muốn gây áp lực cho cháu.
Tôi không biết mình phải làm như thế nào để cháu có thể hiểu và tránh xa cái xấu và liệu tôi làm như vậy có quá với 1 đứa trẻ hay không? Đối với tôi bây giờ cháu là tất cả. Tôi mong rằng mọi người sẽ cho tôi một lời khuyên để có thể nuôi dạy cháu thành người.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Lê Thị Huyền Diệu