Tôi năm nay 27 tuổi, vừa lập gia đình năm ngoái và hiện tại tôi đang có một cháu trai kháu khỉnh 6 tháng tuổi. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu từ chồng mình cả, phải chăng chúng tôi đến với nhau là quá sai lầm.
Thực ra tôi quen anh được 3 năm nhưng mà anh chưa có ý định sẽ tiến đến hôn nhân cùng tôi nhưng có lẽ vì trong bụng tôi đang hình thành 1 thai nhi bé bỏng 6 tuần tuổi. Bỏ thai nhi thì tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó nên chúng tôi gấp rút tự mình làm đám cưới. Lúc làm đám cưới trong tay chúng tôi không có 1 đồng. Mượn vay của bạn bè và tự xoay sở đám cưới của tôi cũng tiến hành khá nhanh chóng và thuận lợi. Tưởng đâu mọi chuyện như thế là ổn, ai ngờ bây giờ mới là lúc xảy ra nhiều chuyện nhất…
Chồng của tôi trước kia đã từng có 1 vợ và 2 đứa con trai (đã lớn, 1 đứa sắp lấy vợ và 1 đứa đã tự lập được),tôi bước vào gia đình đó bao áp lực đè nặng lên tôi. Đầu tiên là dấu giếm gia đình tôi để đừng ai phát hiện ra anh đã từng có vợ và có con trai lớn như vậỵ, tiếp đó là bị gia đình chồng từ em chồng đến mẹ chồng rồi con riêng của chồng kiếm chuyện. Chồng tôi thì đang ở nước ngoài đi làm, mọi thứ đè nặng lên tinh thần của tôi. Nhiều lúc muốn chấm dứt cho nhẹ lòng nhưng thương anh lại nhủ lòng ráng chịu đựng…
Khi anh về cũng là lúc tôi vừa sinh con được 10 ngày, tưởng vợ chồng tương phùng hạnh phúc được bù đắp nhưng tất cả chỉ là do tôi ảo mộng. Từ lúc anh bước chân về VN cũng là lúc anh gặp lại bạn bè rồi các đêm nhậu cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng, có lúc không về nhà nữa. Đêm nào cũng vậy, tôi cùng con thức đợi của chồng về. Mới sinh xong mà đêm nào ôm con trong phòng 1 mình tủi thân tôi cũng khóc, khóc cho số của mình sao lắm khổ tâm.

Đang ở nhà mẹ ruột nên cả mẹ và ba tôi thấy tôi vậy nên rất lo lắng cho sức khỏe của tôi,vì trước giờ tôi vốn là 1 người yếu đuối. Ba mẹ sợ tôi buồn nghĩ, khóc nhiều quá sẽ lên máu sản hậu. Cứ như vậy suốt 2 tháng liền, tối nào tôi cũng thức đợi cửa anh về. Có 1 hôm đang ôm con ngủ trong phòng linh tính của người phụ nữ cho tôi biết anh đang làm chuyện không phải với tôi.
3 giờ sáng tôi gởi con cho mẹ và bắt taxi lang thang ngoài đường tìm anh, linh tính đưa tôi đến khách sạn mà tôi và anh hay đến ở, 3h sáng cái giờ mà ai cũng đang ngon giấc thì tôi lại bỏ con lang thang tìm chồng. Nhìn vào khu giữ xe của khách sạn thấy chiếc xe của 2 vợ chồng tôi đang nằm sờ sờ ra đó cùng 2 chiếc nón bảo hiểm 1 nam, 1 nữ tim tôi như thắt lại. Tôi đến gặp lễ tân và muốn lên tìm chủ nhân của chiếc xe này nhưng người ta không cho. Tôi lang thang ra trước cửa khách sạn ngồi thừ ra muốn hét, muốn khóc nhưng tim tôi thắt lại và khóc không nên lời… đau lòng lắm.
Mọi thứ trong tôi như chấm hết, tôi điện thoại về nhà và kể cho ba mẹ tôi nghe. Mẹ tôi vì thương tôi sợ tôi sẽ làm chuyện dại dột,… Mẹ tôi xin vào gặp anh ấy mà lễ tân không cho cùng đường tôi đành nhờ công an đến giải quyết và lý do là tôi bị mất cắp xe. Sau khi làm to chuyện đành lòng lễ tân phải gọi anh xuống, lúc anh xuống gặp tôi nhưng không nói được gì hết. Trong cơn giận dữ tột cùng tôi giơ tay tát vào mặt anh 2 cái. Kể từ khi chúng tôi quen nhau và cưới nhau đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to tiếng và dùng đến biện pháp tay chân tay…
Kể từ lần đó trong đầu tôi luôn nghĩ đến cảnh tượng anh phản bội tôi để đi ngoại tình với người đàn bà khác. Chính anh đã giết chết tình yêu trong tôi. Sau lần đó tôi nghĩ vợ chồng tôi đã không còn có thể cứu vãn được nữa, tôi muốn chấm dứt nhưng anh van xin tha thứ và lấy con còn rất nhỏ muốn được chăm sóc con. Muốn con tôi cũng như bao đứa trẻ khác có cha có mẹ đầy đủ, nghĩ đến con mới 2 tháng còn quá nhỏ để chia cắt tình phụ tử tui bằng lòng cho anh quay lại.
Vài ngày sau anh lại tiếp tục rời xa 2 mẹ con tôi để đi nước ngoài làm việc tiếp. Kể từ lần đó trở đi tình yêu trong tôi dành cho anh dường như không còn được như trước nữa. Tôi không còn cảm thấy nhớ anh da diết và mong ngày anh sẽ về với mẹ con tôi, có lẽ tình yêu của tôi đã chết thật rồi.
Ngày qua ngày, 2 mẹ con tôi sống cùng ba mẹ ruột của tôi, cái gia đình mà chỉ có ba tôi, mẹ tôi, em gái tôi, tôi và đứa con trai bé bỏng vừa tròn 6 tháng tuổi rất bình yên và ấm cúng. Tôi dường như bây giờ đã quen với sự vắng mặt của anh trong cuộc sống của 2 mẹ con tôi. Tôi không mong anh sẽ lại quay về nữa.
Cuộc sống của tôi và đứa con trai bé bỏng trôi qua thật bình yên nếu không có việc gia đình nhà chồng kiếm chuyện với tôi. Hết mẹ anh và em gái anh chửi tôi vì những lí do thật vô lý, rồi đến vợ cũ và con trai của anh ấy đến nhà tôi, làm quen với hàng xóm của tôi rồi nói xấu lăng mạ tôi. Tôi thật mệt mỏi và chán nản, tôi chẳng còn động lực gì để cố gắng chịu đựng nữa, có lẽ tôi nên chọn con đường chia tay là tốt nhất. Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi có như vậy tôi mới tìm lại bình yên cho bản thân mình.
tam tam đã bình luận
uh. có lẽ chỉ có con đườn đó, chồng bạn đã không còn tỉnh yêu đối với bạn, gia đình chồng lại chẳng gần gũi, quý mến gì bạn thì bạn hãy chia tay đi là hợp lý. đứa con của bạn dù sẽ phải chụi sự vất vả, buồn tủi nhưng bạn hãy bù đắp cho nó bằng tỉnh yêu thương của bạn, nhưng nơớ đừng nuông chiều con quá mức. biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được một tình yêu đích thực, chấp nhận con bạn thì nó cũng có một người cha tử tế chứ không như người cha vô trách nhiệm kia. chúc vui vẻ.
luyến đã bình luận
hãy chấm dứt tất cả để bắt đầu cuộc sống mới, coi như cái giá mình trả cho những gì mình còn mơ hồ,
rồi tất cả sẽ qua, anh ta rồi cũng gặp quả báo
daole đã bình luận
Phải đó chị,chị nên chấm dứt đi.Đừng vì nghĩ cho con sẽ ko có cha mà cố gắng níu kéo,khi con chị lớn lên sẽ hiễu mà.Sống trong đau khổ không hạnh phúc đâu chị ơi.
tranquynhvy đã bình luận
em nghi~ chi. nên chia tay anh ây’.đung đê con minh phai? khô? chi a
tuyenhien đã bình luận
Chi moi 27 tuoi thoi con qua tre de bat dau lai.chi da noi co le vi chi co thai nen a ta moi cuoi co le a ta chang yeu chi dau,hon nua a ta da mot lan do vo ma lai ko biet tran trong chi con di ngoai tinh nua,khi moi song gio ap den voi chi phai nuoi con nho roi phia gia dinh chong xau xa nhu vay thi a ta o dau?mac ke tat ca chi hay lac quan vui ve co gang cham soc co chuyen j den se den thoi.dung buon hay biet cham soc ban than minh .