Chào tất cả mọi người, khi viết những dòng tâm sự này đây, thật sự trong em thấy rất bối rối, em không biết phải làm sao giải quyết mọi việc sao cho ổn thỏa, có thể mọi người ở ngoài cuộc nhìn vào sẽ cho em những lời khuyên hợp lý hơn cả. Hơn nửa năm qua, cuộc sống của em là 1 địa ngục trần gian, chồng em từ sau ngày cưới trở nên lạnh lùng vô cảm vô cùng…
Em năm nay 23 tuổi, một tuổi mà mọi người vẫn cứ nghĩ là độ tuổi ăn chơi thỏa mái vô tư thì em đã có gia đình. Em lấy chồng năm 22 tuổi, tính tới giờ phút này được gần 1 năm ngày cưới của tụi em. Chồng em hơn em 3 tuổi, cả 2 vợ chồng em đều còn khá trẻ để bước vào cuộc sống gia đình. Mọi người bên gia đình em đều cho rằng em quá trẻ để bước vào cuộc sống gia đình, mẹ em ngăn cấm rất nhiều nhưng sau đó, vì chiều con, me em cũng đồng ý cho em kết hôn khi em vừa ra trường chưa ổn định công việc.
Chồng em được chị dâu em giới thiệu, anh là một học sinh của chị, được chị giới thiệu anh là 1 công chức nhà nước, em ngây ngô tin tất cả những gì anh nói, anh là 1 công chức nhà nước, anh như thế này anh như thế kia. Nhưng mãi về sau em mới vỡ lẽ ra, chồng em không phải như vậy, em hỏi thì anh ấy quay đi nói em không cần biết vì giờ em biết cũng chẳng giải quyết được việc gì cả. Sau ngày cưới, chồng em báo cho em biết anh vỡ nợ. Con số mà tới em giờ phút này nghĩ lại em thấy sao ngày đó em mạnh mẽ tới vậy, nếu giờ đây nghe tới con số nhảy tới chín số 0 như vậy chắc em ngất mất.

Hơn nửa năm qua, cuộc sống của em là 1 địa ngục trần gian, chồng em từ sau ngày cưới trở nên lạnh lùng vô cảm vô cùng. Có thể tình cảm anh giấu kín trong lòng vì lo âu nợ nần cần phải giải quyết. Hai vợ chồng em ở trọ chứ không sống cùng gia đình chồng, vì nhà chồng em ở dưới quê. Ngày ra phố, ngày anh đi, đêm anh về, có những hôm đi qua đêm không cần nói trước với em. Về nhà chỉ cần ngủ đủ là đi, không cần nói chuyện tâm sự chia sẻ bất kỳ chuyện gì với em.
Em thấy thật bí bách và ngột ngạt khó chịu. Việc ngu ngốc nhất là em đã từng làm là cho chồng em mang xe em đi. Ngày đó là ngày trước khi cưới em cho anh mượn xe đi và giao giấy tờ xe cho anh. Anh đã cắm rồi bán xe của em từ lúc nào mà em không hay. Chiếc xe mà bố mẹ đẻ em đã giành giụm những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình mua cho em, vì em yêu thích chiếc xe đó. Ông bà không bao giờ từ chối em bất cứ thứ gì, em thích cả ngay cả chiếc xe trị giá gần trăm triệu ông bà cũng gom đủ mua cho em mừng ngày em tốt nghiệp.
Em đã khóc rất nhiều vì anh ấy đã lừa dối em bán xe của em đi, và anh nói cực kỳ vô cảm rằng tại em nói lung tung nên anh bán xe của em. Nước mắt em rơi không biết bao nhiêu lần vì anh. Những bữa cơm không chồng, những đêm thức gần như trắng đợi chồng về. Thật đau đớn rằng em đã cầu xin sự giúp đỡ của nhà em, làm cho giờ đây bố mẹ đẻ em phải mang nợ nần tới số tiền trăm. Em thương bố mẹ và tỉnh ngộ ra thì gần như đã quá muộn, bố mẹ em cứ phải gồng mình lên vì em. Em không thể nói câu “Con xin lỗi, xin bố mẹ hãy tha lỗi cho con” vì tội của em làm sao có đủ tư cách cầu xin sự tha thứ, em không tha thứ cho mình chút nào cả
Vì em mà gia đình phải điêu đứng, mẹ em gày tọp đi mất mấy kg, bà luôn gọi em về nhà cùng bà vì ở với chồng em bà không yên tâm. Em và chồng em cách nhà đẻ em gần 200km. Mãi bây giờ em tự ngẫm lại và biết rằng chồng mình là một người kinh doanh ngoài, môi giới cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn.Tất cả mọi chuyện từ ngoài sáng lẫn trong tối chồng em đều có thể làm cả. Thật thà mà nói em và chồng em là 2 người thuộc 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Đúng có gì thì trách em không tìm hiểu kỹ, em chẳng thể oán trách ai cả.
Hai vợ chồng em chọn sống ly thân tạm thời. Em giờ đây đang ở quê ngoại làm nhân viên văn phòng tại một công ty nước ngoài, thu nhập cũng tạm ổn. Gia đình em không còn phải lo lắng cho em, bố mẹ em luôn lo em ở với chồng em sợ bị bọn xã hội đen trả thù hay có hành động gì không thể kiểm soát nổi. Chồng em, trốn nợ vì không có khả năng trả. Em buồn vô cùng vì tình cảm vợ chồng sứt mẻ tử sau ngày cưới. Với anh ấy em như người xa lạ, nói chuyện với em và gọi điện tới em khi cần tiền, chỉ vậy thôi.
Em đã quyết định ly hôn, dù tình yêu em dành cho chồng em không phải đã hết, nhưng sống với người vô cảm như vậy, thật sự em không chịu được. Thời gian gần đây, em nghe tin anh bị người ta truy đuổi đang lẩn trốn. Em giờ đang rất lo lắng và muốn gọi cho anh hỏi thăm anh, bảo anh lên ở cùng em tránh nạn một thời gian. Em không biết phải làm sao? Tình nghĩa vẫn còn, nếu gặp nhau hay giúp đỡ anh thì em sẽ không bao giờ quên được anh và em sẽ lại mua dây buộc mình tiếp tục…
Có câu hỏi trước giờ em luôn tự hỏi rằng có phải anh chỉ lợi dụng em để lấy tiền hay một điều gì đó khiến em không thể giải thích được. Hãy cho em một lời khuyên?
ngọc lan đã bình luận
bạn hãy tỉnh táo lên đi, anh lợi dụng bạn đó thôi, hãy vì ba mẹ mình đi em, hãy chấp nhận làm lại từ đầu thôi em còn trẻ mà con đường đời em cón dài lắm, em gặp anh ta và chịu bấy nhiêu thiệt thòi thế là đủ rồi, hãy vì mình và gđ mình đi em, chúc em luôn vui và sáng suốt nhé.
tam tam đã bình luận
bạn nên tránh xa anh ta đi. tình yêu không có hạnh phúc, vợ chồng không có sự chia sẻ thì sống với nhau có ý nghĩa gì. hơn thế nữa anh ta và em là hai thế giới khác nhau thì đừng bao giờ kêu anh ta cùng em chốn chạy rồi sau đó cả em và ba mẹ em là người gánh chịu. anh ta đã chịu buông tha em thì em hãy cắt đứt liên lạc với anh ta đi, thay đổi sôố điện thoại. Nên nhớ hiện tại chỉ có ba mẹ em là người gần gũi, theo dõi từng bước chân của em mà thôi, đừng làm gì dại dột nũa mà làm ba mẹ đau lòng em nhé.
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Dừng lại thôi bạn ạ. Mình không phải là người ích kỷ hay vo cảm nhưng mình cũng trong hoàn cảnh của bạn mình hiểu. Có điều mình đang mang bầu…không kịp để dừng lại nữa rồi.
nuocmatxuongrong đã bình luận
Em cũng có bầu chị ạ, nhưng đau đớn thay là người gọi là chồng đó không thương xót vứt bỏ đứa con của em. Em không thể cho con cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác nên em đã làm cái điều mà chắc nói ra ai cũng nói em thất đức chị ạ. Không có j là muộn đâu chị ơi. Cám ơn mọi người. em h đây đã đủ tỉnh táo để đi tiếp con đường phía trước của mình.