Tôi đã tin tưởng rằng anh sẽ là người đi cùng mình đến cuối cùng của đường chân trời, là người sẽ cùng tắm mưa, cùng nói với nhau những câu chuyện dài bất tận, cùng im lặng dựa vào nhau ngắm hoàng hôn, cùng dắt nhau leo lên những bậc thang gồ ghề của cuộc đời… Nhưng anh đến rồi đi như một cơn gió – một cơn gió độc thoảng qua cuộc đời tôi.
Người ta nói đúng: Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh. Thứ gì mà con người dễ dàng đạt được thì người ta lại không biết coi trọng nó, không thấy được giá trị của nó.
Anh đối với tôi cũng như vậy_ như một cơn gió mát thổi qua xua tan cái oi nồng của mùa hạ nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại vụt tan biến, tôi đang quen với cơn gió lại trở về với thực tại đầy chán nản và bức bối.
Tôi có mối tình đầu khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nó không đẹp long lanh cũng chẳng phải êm đềm dịu dàng như mộtcơn say nắng. Nó loằng ngoằng với những mối quan hệ phức tạp theo kiểu trẻ con học làm người lớn. Người trong cuộc nhận được những cảm xúc mới mẻ, những hồi hộp bồn chồn đầy tính học sinh. Nhưng rồi chung quy lại thì chẳng ai có được gì cả. Nói một cách ngắn gọn thì cuộc tình tay ba thời học sinh kết thúc như chưa bao giờ bắt đầu sau khi chúng tôi tốt nghiệp.
Từ đấy tôi thấy mọi mối tình đều rất ảo…
Tôi vốn nghĩ cứ tập trung học tiếp rồi làm những gì mình thích đã. Sau này lấy chồng luôn một phát là xong. Cuộc sống không người yêu với đám bạn độc thân cũng khá vui vẻ trừ những ngày lễ tết, đặc biệt là ngày Valentine.
Cuộc sống cứ thế trôi cho đến ngày tôi gặp anh. Anh niềm nở, anh dào dạt và ào ạt, anh kéo tôi ra khỏi cái hồ phẳng lặng tôi đang bơi, lôi tôi vào mặt biển ồn ào với những con sóng trắng vồ vập vỗ vào bờ.
Tôi cũng chẳng biết gọi cảm xúc lúc đó của mình là gì. Tôi chỉ nhớ rằng tôi rất vui, rất háo hức với những cảm giác mới lạ, rất hi vọng, tin tưởng rằng đây sẽ là người đi cùng mình đến cuối cùng của đường chân trời. Là người sẽ cùng tắm mưa, cùng nói với nhau những câu chuyện dài bất tận, cùng im lặng dựa vào nhau ngắm hoàng hôn, cùng dắt nhau leo lên những bậc thang gồ ghề của cuộc đời…
Nhưng rồi, không một dấu hiệu báo trước, anh vội vàng đi mất. Anh đi còn nhanh hơn lúc đến. Anh nói anh không quên được cô ấy, anh xin lỗi em. Thế rồi từ đó tôi không bao giờ gặp lại anh.
… Cảm giác hụt hẫng, lòng tự trọng bị tổn thương. Thời gian qua tôi chỉ là người thay thế, là người mà anh ta tìm đến trong lúc cô đơn tạm thời , rồi rũ bỏ không thương tiếc để quay về với cô người yêu cũ tốt bụng mang cho anh cảm giác an toàn…
Chính anh đã đem tôi từ trần gian lên thiên đường rồi không thương tiếc ném tôi xuống cửa địa ngục.
Anh đến rồi đi như một cơn gió – một cơn gió độc…