Chúng tôi quen nhau từ thời THPH bạn bè ai cũng khen và ủng hộ cho chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp THPT anh ấy học trung cấp còn tôi đậu đại học. Thời gian đó chúng tôi vẫn liên lạc với nhau và gia đình cả hai bên đều biết chỉ chờ tôi ra trường là tiến đến hôn nhân.
Mọi người bên nhà anh sợ tôi đi học rồi sẽ có bạn trai khác, tôi thì vẫn kiên trì và chung thủy với tình yêu của anh mặc có rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi trong suốt thời gian từ học phổ thông đến đại học.
Khi anh tốt nghiệp chưa có việc làm tôi luôn động viên và ủng hộ anh, bạn bè khuyên tôi chia tay đi, nhà anh ấy làm ruộng tôi làm không nổi và trình độ của anh không bằng tôi nên rất khó đến với nhau nhưng tôi vẫn kiên trì với tình yêu của mình. Đến khi tôi học được năm thứ 3 thì anh báo cho tôi hay là anh đã xin được việc làm và tôi rất vui mừng cho anh.
Trong cơ quan anh làm có người chị bà con cùng làm chung, anh bảo tôi có gì thì gọi điện và nhắn với chị ấy sẽ báo lại cho anh nhưng điều tôi không ngờ cả hai người họ lại âm thầm yêu nhau. Nhưng anh vẫn thường luôn tới gia đình tôi và thường xuyên thăm tôi khi tôi đang đi học, tôi vẫn không biết cứ gọi điện và tâm sự với chị ấy. Cơ quan anh ấy tổ chức đi Đà Lạt thì chị ấy mua quà cho tôi, tôi rất vui mừng và tôi cố gắng thức khuya để làm quà gửi tặng lại cho chị ấy.

Đến năm học cuối lúc tôi đi thực tập thì tôi phát hiện hai người họ yêu nhau. Tôi rất đau khổ nhưng tôi quyết định chia tay để hai người họ đến với nhau nhưng anh đã xin tôi tha thứ và làm lại từ đầu. Cùng lúc đó chị ấy cũng yêu cầu anh chia tay nhưng vẫn không chia tay. Và điều tôi không ngờ là lúc anh xin tôi tha thứ thì cũng xin chị ấy tha thứ vì lúc đó chị ấy cũng học cùng nơi với tôi nhưng hình thức là tài chức.
Anh giấu tôi bảo rằng đã dứt và sắp tới chị ấy lập gia đình. Tôi gọi điện cho chị ấy đến với anh và chấp nhận chia tay nhưng chị bảo không hề có tình yêu với anh, họ chỉ là họ hàng với nhau nên không có chuyện đó. Chỉ có tôi mới có thể giúp anh ấy qua lúc này thôi, anh đã cho gia đình xuống nhà tôi để hỏi cưới. Sau khi tôi tốt nghiệp ra trường dạy được gần 1 năm thì hôn lễ giữa tôi và anh được tiến hành. Chuyện của anh với chị ấy trong gia đình anh chưa ai biết và tôi cũng bỏ qua cho anh.
Chung sống gần một năm thì tôi phát hiện anh và chị vẫn nhắn tin qua lại, lúc đó tôi định ly hôn nhưng anh đã van xin tôi tha thứ. Chị ấy cũng lập gia đình và có 1 cháu trai, còn tôi với anh tính đến nay kết hôn đã được 6 năm nhưng chưa có con. Mẹ anh bảo nếu tôi không có con thì thôi để anh lấy vợ khác.
Tôi và anh quyết định đi khám thì bác sĩ bảo anh dạng tinh trùng yếu muốn có con thì phải làm thụ tinh ống nghiệm. Anh rể anh bảo bỏ tôi đi kiếm người khác để xin con, còn chị anh bảo tôi thân với người đàn ông khác không có con buồn nên xin số điện thoại để quan hệ xin con. Tôi nghe rất là tức giận nhưng anh thì coi không có chuyện gì mà chỉ biết đi nhậu tối ngày. Chỉ có tối mới thấy anh về nhưng toàn là mùi rượu, tôi bảo không còn thương tôi thì ly hôn đừng làm như thế nhưng anh không trả lời tôi.
Trong khi tôi ở nhà anh phải lo toan mọi việc thì lại bị chị chồng chê, mọi người nhà anh chỉ trỏ châm chọc khiến tôi và anh gây lộn với nhau mỗi ngày làm cuộc sống như địa ngục.Tôi không dám nói cho ba mẹ tôi biết sợ ba mẹ tôi buồn, tôi bỏ đi thì mọi người sẽ lên án tôi. Giờ tôi rất rối trí, mong mọi người cùng chia sẻ giúp tôi vượt qua thời gian khó khăn này. Tôi xin cám ơn.
phạm cường đã bình luận
bạn không thể kéo dài mãi tình trạng như thế này được, nếu muốn níu kéo hạnh phúc gia đình thì bạn nên nói rõ mọi sự tình với gia đình nhà chồng và cùng anh ta tìm ra hướng giải quyết còn nếu không thì thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ sống thế này thì chẳng làm được việc gì ra hồn
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Khổ lắm bạn ạ. Đã tinh trùng yếu còn rựu chè thì đừng mơ có con. người như thế bạn bỏ quách đi cho nhàn cái thân.