Em rất vui và tự hào khi là cô em gái của anh, em thấy thương anh thật nhiều và anh cũng rất thương em đúng không anh? Em biết hiện giờ anh đang rất buồn nhưng trong cuộc sống có biết bao là biến cố xảy ra và dù biến cố lớn hay nhỏ chúng ta đều phải vượt qua. Quan trọng là chúng ta có đủ sức để đi qua nó hay không. Đúng không anh trai?! Em tin là anh trai của em sẽ vượt qua tất cả những biến cố đó, em mong mọi điều tốt lành sẽ đến với anh!
Anh à!
Em rất vui khi được làm cô em gái của anh, vì anh của em rất tuyệt. Đó là lời em nói thật lòng đó, em rất hãnh diện khi có người anh trai như anh. Anh từ nhỏ đã khổ, phải chịu nhiều khó khăn và vất vả ở gia đình mình. Anh thấy hai em còn nhỏ luôn làm giúp hết tất cả. Khi em được 2 tuổi thì anh mới 6 tuổi mà phải biết nấu cơm, giặt đồ, rửa chén… anh làm hết tất cả việc nhà và phải kiêm thêm nhiệm vụ là trông em nữa.
Khi em lớn hơn một chút thì mẹ lại sinh thêm em bé. Lúc đó em được 4 tuổi, em cũng không thể giúp gì được cho anh nhiều. Anh đi học về lại lo nấu cơm, dọn dẹp và trông 2 đứa em. Gia đình mình khi đó nghèo và rất khổ. Nhưng hồi đó con nít 5 hay 6 tuổi đều làm được rất nhiều việc để giúp ba mẹ. Anh là con đầu trong gia đình, nên vất vả nhiều hơn em, em lại hay đùn đẩy việc cho anh, anh hiền nên làm hết.
Mẹ hay nói anh nhát, làm cái gì cũng chậm và sợ chứ không như em, con gái mà không sợ cái gì hết. Lại hay bướng nữa. Anh có nhớ không? Anh bước vào lớp 6 thì em chuẩn bị vào lớp 2. Anh phải đi học cách xa nhà, sợ đi bộ không kịp nên hè mẹ và mọi người khuyên anh đi tập xe đạp để đi học. Vậy là anh phải bắt buộc tập, anh đi tập mấy hôm mà vẫn không đạp được mà thường xuyên ngã. Em thấy anh tập, lúc anh nghỉ em dắt xe và tự tập một mình lúc đầu cứ nhấp nhấp 1 chân thôi, sau đó em liều bỏ cả 2 chân lên đạp vậy là em biết đi xe đạp trước anh.
Khi anh vô sài gòn học, đi xe đạp xa nơi trọ và đi làm thêm không kịp giờ, mẹ khuyên anh mua xe máy đi cho tiện, anh cũng lưỡng lự. Sau đó anh về nhà tập đi xe máy, lúc đó em đang học lớp 9. Thấy anh tập cũng háo hức đi theo và nhìn anh tập. Vậy mà cuối cùng em cũng biết đi xe trước anh, hihi anh của em thật hiền.
Bây giờ em cũng đã lớn, cũng đã đi làm rồi. Anh đã bước qua U30 rồi mà vẫn chưa có gì cho mình, anh không dám quen ai. Không phải anh nhát, mà vì anh gánh cho gia đình nhiều quá. Mẹ luôn mong anh sớm lập gia đình, anh cứ nói từ từ. Nhiều lúc em gọi điện bảo giới thiệu bạn em, anh vẫn ừ vậy chứ không dám làm quen hẹn người ta. Em hỏi vì sao vậy, anh nói phải có tiền mới đi được chứ. Anh không phải không làm ra tiền mà anh dành để lo cho các em ăn học… không muốn mẹ một mình nuôi các em khổ nên anh đã âm thầm làm vậy.
Nghe mẹ nói vô thăm anh, thấy nơi anh ở trọ mà… em ứa nước mắt. Em vô đó khám bệnh anh nghỉ việc để chở em đi, sài gòn thật là đông đúc và đủ mọi tầng lớp… nhưng khi nhìn thấy nơi anh ở em cũng không tưởng tượng nổi. Em thấy thương anh thật nhiều, đúng như người ta nói tuổi con gà khổ.
Mẹ tâm sự với em rằng ba gọi điện vô nói anh không phải là con ba, nói em và anh không phải là anh em. Anh gọi điện hỏi mẹ và hỏi tại sao lại vậy, trong khi con và em ai cũng nói giống nhau như đúc mà nói không phải là anh em. Nghe vậy nước mắt em chảy ra em phải quay mặt đi sợ mẹ thấy lại khóc theo.
Giờ 2 em đã lớn rồi, mẹ tưởng anh sẽ thong thả và có thể lo cho hạnh phúc đời mình. Nhưng ông trời thật trớ trêu quá, gia đình nhà mình xảy ra chuyện không hay, không vui.
Anh à, anh đừng buồn và đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Em mong mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Mong anh có được cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ.
Em mong rằng nếu có kiếp sau mình vẫn là anh em anh nhé. Nhưng anh được hạnh phúc hơn và nhiều niềm vui hơn kiếp này anh nhé.
Em gái của anh! Catty_^) hoacomay
Nguoi la đã bình luận
Mot nguoi anh trai tuyet.