Hiện giờ cuộc sống của vợ chồng tôi thật tẻ nhạt, nặng nề. Việc suy nghĩ riêng tư, san sẻ, chia sẻ nhau trong khó khăn cũng hiếm hoi. Bây giờ vợ chồng tôi đang trong cảnh đồng sàng dị mộng.
10 năm cưới nhau, có hai con (1 trai, 1 gái). Trước đây còn trẻ, giận hờn hay cãi vã tôi đều là người chủ động dàn xếp. Vợ chồng ngồi lại để phân tích đúng sai với mong muốn tháo gỡ kịp thời, tránh tồn đọng trong suy nghĩ và kéo dài. Nhiều và rất nhiều lần như thế cũng đều là tôi chủ động. Đôi khi thử giả vờ tôi không gợi ý nữa để xem ý chồng tôi thế nào nhưng cũng là bấy nhiêu lần chồng tôi lờ đi xem như không có chuyện gì xảy ra; vài ngày sau cũng chuyện trò bình thường.

Lúc đầu tôi nghĩ có khi chồng tôi xem chuyện va chạm trong gia đình là bình thường, không to tát gì. Tôi cũng đã từng vật lộn với nỗi buồn, thất vọng, thờ ơ sau những lần cãi vã không giải quyết đến nơi đến chốn. Rồi lâu dần bạn bè khuyên, thôi cứ cũng xem như vậy cho tâm trạng thỏa mái. Tôi dần chai sạn trước những sự đổ vỡ trong tình cảm vợ chồng. Hàng ngày các con đi học, vợ chồng chỉ có thời gian buổi trưa và tối khuya để tâm sự với nhau nhưng ngoài chuyện kể ông này trên cơ quan thế này, bà kia ở cơ quan kia thế nọ ra chúng tôi không hề nói gì đến chuyện tương lai của con cái hay chuyện vợ chồng.
Tôi thèm khát cảnh vợ chồng của những người xung quanh ríu tít chuyện “em thấy anh xử sự như hôm qua là chưa được” hoặc “em làm như thế anh thấy chưa ổn”… Điều đó lâu dần cả hai cảm giác không có sự kết nối, gắn bó với nhau. Nhiều lần tôi cũng đặt vấn đề và trao đổi với chồng nhưng anh ấy xuề xòa cho rằng vớ vẩn. Việc gia đình phía vợ chưa bao giờ anh ấy nhiệt tình, thể hiện trách nhiệm nên rất nhiều lần tôi thấy ê mặt với gia đình mình. Từ việc chăm sóc ba tôi ốm đau, đến lúc cùng gia đình lo ma chay cho ba tôi, cho đến việc nhang khói anh cũng chưa bao giờ là người chủ động. Cho đến những việc nhỏ nhặt trong gia đình nhỏ. Từ ống nước hư, bóng điện hư, dây phơi đồ đứt… cho đến nhà hết tiền, tết tư, lễ nghĩa … luôn là một mình tôi xoay sở. Nhắc thì anh bảo để đó, ngày mai không nhắc y như rằng anh tiếp tục để đó để mãi.
Tôi luôn là người chủ động nhưng lâu dần thấy mệt mỏi nên tôi cũng không muốn nhắc, kệ anh làm gì thì làm. Nhiều việc tự tay tôi làm luôn nhưng anh chẳng ý kiến gì. Lúc bình thường tôi bảo: Có khi em đi làm gái kiếm tiền chắc anh cũng kệ. Anh cười, bảo tôi nói tầm bậy- Hết. Việc suy nghĩ riêng tư, san sẻ, chia sẻ nhau trong khó khăn cũng hiếm hoi.
Tôi là một cán bộ Đoàn đã hơn 13 năm công tác nên đã đến lúc phải lo chuyển công tác khác (hết tuổi Đoàn, theo quy định của Trung ương) nên thời gian gần đây tôi luôn cảm thấy chơi vơi, mất phương hướng không biết xin đi đâu trong khi không có người thân quen giúp đỡ. Rồi thì thời cuộc, lớn tuổi nên sức cống hiến không còn xông pha, hăng hái cộng với nhiều sự bất bình trong nội bộ khiến tôi chán chường và luôn có suy nghĩ chắc phải nghỉ việc không thể tiếp tục được. Nghe thông tin ở đâu thiếu tôi đều tìm đến để mong có một nơi chuyển công tác bất kỳ ở đâu, làm việc gì. Nhiều lần có trao đổi với anh nhưng anh bảo để xem. Để mãi không nhắc anh xem như đã quên, nhắc thì anh bảo để mai anh hỏi, mai hỏi anh bảo để từ từ.
Thời gian gần đây, không khí gia đình nặng nề, tẻ nhạt, cả hai không nói chuyện, chia sẻ với nhau mà có lẽ không có gì để nói. Đi làm về ai nấy lẳng lặng làm việc nhà, ngồi vào ăn cơm hỏi nhau nhiều nhất là: Hồi sáng con nhỏ đi có khóc không? Sáng nay anh mua đồ ăn sáng gì cho con lớn? Chiều nay anh đón con cho em, em bận. Tối đến chơi với con rồi mạnh ai nấy ngủ, sáng dậy nhiệm vụ ai nấy làm, đưa các con đi học.
Không biết anh nghĩ gì nhưng với tôi gần đây áp lực công việc quá nặng nề, nhiều điều khiến tôi quá thất vọng, mất hết niềm tin trong công việc. Cảm giác chán nản, không có người chia sẻ. Không muốn nói với anh vì nghĩ cho cùng có nói ra anh không bao giờ xoa dịu và đùn đẩy cho người khác là hết trách nhiệm. Bỗng dưng có lúc tôi thấy như vậy cũng ổn, không có gì để nói với nhau có khi lại hay. Đôi lúc tôi thấy thoải mái nhưng nghĩ cho cùng đây không phải là một gia đình, đây không phải là hai người mà thế gian gọi là vợ chồng. Giúp tôi vượt qua bế tắc này.
hoa, đã bình luận
biết làm sao được khi đàn ông không muốn làm trụ cột trong nhà ,chồng tôi cũng vậy ,đồ điện hỏng ,quạt hỏng … nhắc thì bảo cứ để dấy nhưng hàng tuuần sau vẫn vậy,không nhắc thì tự sửa hoạc đem đi thợ…mệt mỏi và chán nản vì chồng không có trách nhiệm với những việc của đàn ông như thế.con học, con ốm đi viện ,,con vào đại học giấy tờ thủ tục đều nhường vợ,mỗi lần xích mích vợ chồng 10 lần cãi nhau 8 lần tôi phải là người làm lành để con cái học vì không làm lành anh ta càng tức dai và còn mượn riệu lè nhè chửi bới đanh đập vô cớ để không khí căng thẳng thêm, tiền bạc thì không tin tưởng làm chung nhưng anh ta dấu tiền riêng,.cuộc sống góp gạo thổi cơm chung .đồng sàng dị mộng hàng chục năm nay .thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh còn chịu được thì chịu cho con có bố có mẹ.tự mình phải cố gắng thôi bạn ạ ,gồng mình lên để sống góp gạo thổi cơm chung,có bóng vía thằng đàn ông trong nhà để mà sống yên , buồn thì buôn dưa lê ,nấu cháo điện thoại vậy biết làm sao ,chẳng nhẽ bỏ chồng, mà bỏ thì con khổ,cặp bồ thì điều tiếng xã hội… chúc bạn tìn được niềm vui cho mình ,cân bằng cuộc sống. chào bạn
Lin đã bình luận
Sao giống chồng tôi vậy nè.
Ngoc Trang đã bình luận
Hãy vì con mà sống em ạ. Em còn hạnh phúc hơn nhiều người vì dẫu sao chồng em không đánh đậpem, cũng chẳng ngoại tình. Hoàn cảnh như em có vô vàn đấy thôi. Chúc em sống vui
Hương đã bình luận
Sao lại có người giống mình đến thế !
Bạn có thể liên lạc với tôi không, để chia sẻ với nhau…
Hương đã bình luận
Email của tôi là psmum13@gmail.com
nguyenminh đã bình luận
Biết làm sao được bạn? Lắm lúc chán không còn thiết về nhà, nhưng con cái quấn quýt rồi cũng an ủi. Những lúc đó tôi chở hai đứa nhỏ đi chơi đây đó cho khuây khỏa, cũng bớt bạn ạ
diepky đã bình luận
Tôi cũng đang ở hoàn cảnh giống như bạn vậy, bế tắc lắm nhưng ko biết làm thế nào…???
benhim đã bình luận
Mình cũng vậy. Sao jống nhau quá. Ai ở tphcm thì hôm nào liên lạc thành một nhóm rồi cafe tâm sự đi. Sdt của mình 0937184900
lục bình đã bình luận
Tôi cũng sống cảnh như thế ! Thật buồn !
Huyen đã bình luận
Mình cũng đang trong tình cảnh này. Thật buồn