Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Hạnh phúc ở đâu….?

Tôi cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa, một câu chuyện về gia đình rất buồn. Từ nhỏ gia đình tôi đã có rất ít tiếng cười, nhìn bạn bè cùng lứa tuổi ai cũng vui vẻ và hạnh phúc trong tay ba mẹ mà mấy anh em chúng tôi rất thèm được cái cảm giác như thế.

Gia đình tôi có 3 anh em, hai trai và một gái đó là tôi. Mẹ tôi gặp được ba tôi khi họ phân công công tác dạy học trên này, tôi cũng không rõ lắm nhưng sau đó họ đã là một gia đình và sinh ra 3 người con chúng tôi. Nhưng trong nhà lúc nào cũng chỉ có tiếng chửi bới và đánh đập mà thôi. Ba tôi rất hung dữ và từ bé tôi đã thấy ngày nào mẹ tôi cũng bị ba tôi đánh. Lúc đó mấy anh em tôi còn nhỏ không hiểu và không biết nên không thể giúp mẹ tôi được, căn nhà của gia đình tôi lúc nào cũng trong không khí nặng nề.

Có một lần mẹ tôi bỏ đi vô Sài Gòn với các cậu là anh em của mẹ tôi để trốn ba tôi chứ ba tôi hành hạ mẹ tôi quá và bỏ cả 3 anh em tôi ở lại khi đó tất cả đều còn nhỏ. Khi đó anh tôi chuẩn bị vào lớp 1, tôi được gần 3 tuổi và em trai tôi được 1 tuổi. Vậy là mẹ bỏ đi ba tôi chăm sóc ba anh em tôi, anh tôi khi ấy còn nhỏ mà phải làm rất nhiều việc từ việc nấu cơm, rửa chén, quét nhà và cho các em ăn… Nhưng khi đó tôi còn nhỏ cũng đâu nghĩ ra được gì để giúp anh, mà còn nhỏ ham chơi nên cũng không biết gì thì đúng hơn. Mẹ tôi trốn ba tôi được 1 tháng nhưng vì nhớ các anh em tôi nên đành quay về sống tiếp với ba tôi. Mẹ tôi về thì anh em tôi bớt khổ hơn rất nhiều không còn phải ăn cơm không hay ăn với nước nắm nữa mà thình thoảng còn có vài con cá, được mẹ mua cho dép mới để đi…

Các bạn biết không khi mẹ tôi bỏ đi, bên phía nhà nội tôi cũng không cần biết không cần quan tâm mấy anh em tôi sống thế nào. Có một hôm mà tôi nhớ mãi đó là bà nội có ra nhà tôi và thấy mấy anh em tôi chỉ nhìn và nói một câu rồi đi về “nhìn dơ quá”. Mấy anh em tôi cũng không được nhận sự yêu thương của phía bên nhà nội.

Cuộc sống như vậy cứ trôi qua, trôi qua theo năm tháng ba tôi vẫn cộc cằn vẫn hay đánh đập mẹ tôi, mẹ tôi thì lại nhẫn nhịn chịu đựng để các con được ăn học và có cả cha lẫn mẹ. Nhưng sự đời trớ trêu, càng nhẫn nhịn bao nhiêu thì người ta càng lấn tới bấy nhiêu, mẹ tôi vẫn khổ. Mấy anh em tôi cố gắng ăn học để lớn lên được tung cánh bay đi khởi nơi này. Anh tôi học xong 12 vô Sài Gòn thi đại học ngành sư phạm theo ý mẹ tôi muốn nhưng 2 năm đều không đỗ. Anh tôi thi học bên cao đẳng đồ họa, anh tôi vừa học vừa làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống nới thành phố. Chứ mẹ tôi lương thấp còn phải lo cho cả gia đình và nuôi 2 chị em tôi học tiếp nữa. Mới đầu vô đó anh tôi cũng nhớ nhà, cũng khóc nhưng lâu dần cũng đỡ hơn.

Hạnh phúc ở đâu....? 1
Ba tôi giống như hung thần trong nhà, ông đánh đập mẹ và các con không thương tiếc

Tôi thì bắt đầu lên cấp ba, gia đình tôi vẫn vậy buồn nhiều hơn vui, nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Tôi học xong cấp ba muốn vô Sài Gòn cùng với anh để ôn thi tiếp và cũng là rời xa ngôi nhà,nhưng mẹ tôi lại năn nỉ tôi theo nghề sư phạm 1 là theo nghề mẹ 2 là con gái đi sư phạm cho nhẹ. Tôi lúc đầu không đồng ý vì tôi không thích nghề sư phạm nhưng nghe mẹ nói quá tôi chiều theo ý mẹ. Thi đại học rớt, còn chờ cao đẳng nữa nếu rớt luôn là tôi vô Sài Gòn.

Ngày đi xem điểm thi cao đẳng tôi nhìn hết tất cả từ trên xuống dưới không thấy tên mình thì khấp khởi mừng thầm,nhưng dòng chữ cuối cùng của danh sách là tên tôi, bạn tôi đậu thấy tôi cũng đậu thì mừng nhưng tôi không hề mừng tý nào. Vô trường học, tuy không thích nhưng tôi cũng cố gắng học tốt để có kết quả cao để ra trường dễ xin việc.

Tôi đi làm thấy gia đình nay có nhiều tiếng cười hơn, tôi những tưởng ba tôi đã dần thay đổi bản tính khi gần về già, tôi và mẹ đều rất mừng, cũng muốn gia đình mình vui vẻ. Khi đó em trai tôi cũng học xong cấp ba và chuẩn bị thi đại học. Và đậu 3 trường đại học nhưng vì thương anh sợ vô Sài Gòn anh khổ nên học ở ngoài này để tiết kiệm chi phí. Em tôi học được tới năm 2 thì gia đình tôi lại bắt đầu như trước kia, buồn nhiều hơn vui. Tự dưng ba tôi lại trở về như trước kia đụng tí là đánh đập mẹ tôi, bây giờ anh em tôi lớn thì cũng đã hiểu và biết bảo vệ mẹ. Nhưng ba tôi thật cố chấp, sai không bao giờ cho mình sai cả mà còn làm to chuyện, đập phá đồ đạc nhà cửa, mọi người lên tiếng là chửi bới. Tôi và em tôi ý kiến thì nói chúng tôi hỗn và đập mẹ tôi không biết cách dạy con.

Có lần 3 mẹ con tôi phải chạy trốn ba tôi vì ba tôi cầm dao đòi đâm chết mẹ tôi, em tôi cản thì bị ba tôi đánh, em tôi ôm ba tôi lại để tôi chở mẹ tôi đi trốn thì quay sang đánh em tôi. Ba tôi hung dữ quá mọi người nói gọi công an phường lên giải quyết mà gọi 4 đến 5 lần ừh ừh vậy chứ vẫn không thấy tới. Nhìn cảnh đó mà cứ tưởng như đang chạy giặc thời chiến tranh.

Không biết nói tiếp nữa sao đây, nhưng cực điểm diễn ra làm mọi người không thể tha thứ cho ba tôi được. Đó là lúc em tôi đang thi hết học kì năm thứ ba, tôi đang đi xa. Ba mẹ tôi lại cãi nhau, ba tôi làm ghê gớm và có cầm sứ của chậu hoa ném vô người em tôi, em tôi dù có né và có hất tay đi nhưng vẫn bị mảnh sành kia làm bị thương, máu chảy đầm đìa… Đem xuống bệnh viện họ nói bị đứt gân tay và động mạch máu. Lúc đó mẹ tôi chỉ mong sao em tôi tai qua nạn khỏi, các bác sĩ phẫu thuật 6 tiếng để nối gân cho tay em tôi nhưng họ nói cũng không hy vọng lắm.

Khi em tôi đã qua nguy hiểm, mẹ tôi gọi cho tôi vừa nói vừa khóc, mẹ chịu đựng không nổi nữa rồi. Mẹ phải đi các con cũng đã lớn rồi đã biết tự bảo vệ mình rồi, tôi nghe vậy liền hỏi ở nhà xảy ra chuyện gì nữa hả mẹ, đợi con về đã rồi mẹ hãy đi, mẹ chỉ nói em con đang nằm viện. Nghe đến đó tôi đã khóc, khóc cho mẹ, cho em tôi và cho cả ba tôi nữa. Tại sao ba tôi không biết giữ lấy cái gia đình này, cái gia đình mà ai cũng mơ ước các con ăn học đều thành tài, công việc ổn định họ nói ba sướng… mà sao ba lại làm vậy. Tôi về nhà xuống thăm em, nhìn em tiều tụy nằm một mình, tôi lại khóc nhưng không để em tôi biết.

Hạnh phúc ở đâu....? 2
Chẳng biết đến bao giờ ba tôi dừng lại, chính ba là người làm gia đình vợ con tan đàn xẻ nghé

Trong thời gian em tôi nằm viện, ba tôi vẫn xuống quậy phá bệnh viện và hâm dọa em tôi hỏi mẹ tôi đâu không nói ra là sẽ giết cả nhà. Thời gian sau em tôi ra viện nói là vô Sài Gòn đi thực tập rồi ở luôn trong đó. Nhưng tôi vẫn khuyên em hãy cố gắng học hết, em học cho tương lai em và bản thân em, em tôi không về nhà ở với ba tôi mà vô kí túc xá ở trường trọ và học. Sau đợt nằm viện em tôi ốm và mất máu nhiều nên nhìn xanh xao và mệt mỏi, mỗi lần vô thăm em, thấy em như vậy lòng tôi rất buồn và khóc thương cho em, không hiểu sao em mình và gia đình mình lại như vậy. Nhìn thấy em như vậy tôi đau lòng quá nên có việc gì cần thiết lắm tôi mới tới gặp em,tôi sợ gặp thường xuyên thấy cái cảnh em tôi nhìn ốm yếu, người xanh và bàn tay bị đứt gân đó không còn cảm giác, không cầm nắm được vật gì và chào chị thì quay lưng đi thật nhanh… Tôi sợ phải thấy những điều đó làm lòng tôi đau nên tôi rất ít gặp em tôi. Cuối cùng em tôi cũng đã ra trường đã tốt nghiệp và bây giờ đang xin việc làm.

Còn ba tôi sau khi mẹ tôi đi thì có đi tìm, thời gian đầu nói biết lỗi rồi sau bực lên lại chửi đòi chém giết…ba tôi cũng tiều tụy cũng ốm, râu tóc bạc đi nhiều… nhìn ba tôi cũng thương nhưng không giúp gì được. Mọi người đã cho ba rất nhiều cơ hội, đã năn nỉ khuyên răn ba rất nhiều ba vẫn bỏ ngoài tai.Bây giờ sống một mình lủi thủi, nhìn thấy cảnh đau lòng đó tôi lại không dám bước vô căn nhà đó. Thấy ba tôi một mình cô đơn không gian ảm đạm buồn tôi lại không cầm được nước mắt, lại nhớ về cảnh gia đình lúc trước và lại ước gì gia đình mình vui vẻ đông đủ như trước kia. Vô nhà bạn bè nhìn thấy gia đình nó vui vẻ đông đủ tôi lại thèm được như thế.

Còn về phía mẹ tôi, mẹ nói không thể tha thứ cho ba được nữa Mẹ đã cho ba rất nhiều cơ hội và lần này không được. Mẹ tôi cũng còn rất sợ ba tôi nên không dám ở gần mà phải đi nơi rất xa và dạy kèm học trò để kiếm sống. Tôi thương tất cả mọi người, mẹ, anh và em trai đều đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Ba à, ba đừng sống như vậy nữa, ba làm vậy thì mọi người ghét ba và hận ba thêm mà thôi. Ba không cố gắng níu kéo gia đình quay về mà ba càng làm cho nó càng ngày xa dần. Ba đi bêu riếu mẹ, anh và em trai khắp nơi, nói mẹ xấu xa thế này thế kia… Ba làm vậy thì được ích gì. Mẹ như thế nào người ta hiểu mà, họ gặp con họ nói tội mẹ đã chịu đựng bao nhiêu năm mà về già cũng không được yên.

Từ ngày gia đình mình xảy ra chuyện 1 năm qua con đã buồn và khóc rất nhiều, dù con đang cười đó nhưng họ nhìn vào mắt con họ nói rất buồn. Con thương anh con nhiều khi ba nói đó không phải anh trai mà nhìn anh con và con thì giống nhau quá trời… tại sao ba có thể nhẫn tâm nói lên những điều đó. Những câu đó khiến con buồn mà anh con nghe còn buồn hơn khi nói con và anh giống nhau đến vậy mà nói không phải anh em. Anh con đã chịu khổ nhiều, hy sinh lo lắng cho các em rất nhiều để mà bây giờ vẫn chưa lo hạnh phúc của mình mà chỉ lo cho các em. Con hận ba nhiều lắm, tại vì ba mà làm gia đình ta tan nát. Làm gia đình phải mỗi người mỗi nơi rồi ba còn gọi điện chửi bới và nói những từ không thể nói ra được.

Mong rằng như mọi người nói, sống ở hiền gặp lành sẽ đem điều may mắn đến cho mẹ, anh và em trai tôi sau này được vui vẻ hạnh phúc hơn tuy đã muộn nhưng còn hơn không bao giờ có.

pham_bao - 06/08/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Bạo hành gia đình , Câu chuyện gia đình , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Nỗi ám ảnh về người cha khiến tôi chùn bước trước hôn nhân
  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Buông bỏ
  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống

Bình luận

  1. thuy đã bình luận

    08/08/2012 at 7:55 Sáng

    Đọc tâm sự của bạn tôi thấy mình rất buồn!Tôi thương bốn mẹ con của bạn mà nhất là người mẹ của bạn.Bà đã hy sinh để nuôi dạy ba anh em của bạn nên người.Một người mẹ thật vĩ đại!Còn về phần ba bạn,bạn đừng giận ba nữa vì ông cũng là người tạo ra ba anh em của bạn mặc dù ông không làm tròn trách nhiệm của một người cha!Tôi tin hiện tại ông đã và đang sống trong sự thiếu vắng vợ con,ông sẽ gặm nhắm và sẽ thấm thía nổi đau,sự mất do mình gây ra.Nếu ông thay đổi hãy cho ông cơ hội và thời gian thử thách bạn nhé!Tôi thầm cầu cho chúc gia đình bạn sẽ đoàn tụ,hạnh phúc sẽ tìm đến với gia đình của bạn như bạn mong ước.Và tôi cũng chúc cho bốn mẹ con của bạn sức khỏe,hạnh phúc,bình an bạn nhé!Ba anh em bạn nhớ gọi điện thăm hỏi ,động viên mẹ thường xuyên nha,thương bốn mẹ con bạn thật nhiều!

    Trả lời
    • Pham Bao đã bình luận

      09/08/2012 at 11:31 Sáng

      Cảm ơn mọi người rất nhiều,những dòng tâm sự của mọi người làm mình cũng bớt buồn hơn,và nói ra những điều mình luôn giấu kín trong lòng bấy lâu. Nói ra lòng mình cũng nhẹ được bớt chút phần nào.Mình cũng mong ba mình cũng thay đổi bản thân,để sống tốt hơn cho chính bản thân ba mình.Cũng mong mẹ,anh và em mình sau này hạnh phúc hơn.

  2. Hân đã bình luận

    08/08/2012 at 8:39 Sáng

    Bạn đừng buồn nữa.mọi việc rùi sẽ qua thôi mà mong hạnh phúc và niềm vui sẽ đến với bốn mẹ con bạn,

    Trả lời
  3. thu hương đã bình luận

    08/08/2012 at 9:14 Sáng

    Tội cho em, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bất hạnh.

    Trả lời
  4. chỉ là giấc mơ đã bình luận

    08/08/2012 at 9:48 Sáng

    :(. Người ta thường nói “Sau cơn mưa trời lại sáng” Nhưng dường như mẹ bạn dầm hết cơn mưa này đến đợt lũ khác. Bạn có người mẹ thật vĩ đại, Bà vì các con mà hy sinh cả cuộc đời mình. Tôi thiết nghĩ dù cuộc sống có thể không còn dài với mẹ để bắt đầu lại mọi thứ, nhưng đó là lựa chọn có lẽ nếu là người phụ nữ khác họ đã chọn từ lâu. Dù mỏng manh, dù eo hẹp kinh tế, dù khổ nhưng tôi dám đảm bảo sẽ còn hạnh phúc hơn nhiều so với sống với người chồng như thế. Chúc Bạn và các anh hạnh phúc, CHúc mẹ của bạn sống vui và bình an.

    Trả lời
    • Pham Bảo đã bình luận

      09/08/2012 at 11:56 Sáng

      Bạn nói đúng,dù cuộc sống có khó khăn,dù khổ…Nhưng vẫn còn hạnh phúc,thi thoảng còn tìm thấy được nụ cười trên môi khi mẹ tôi quyết định rời xa căn nhà đau khổ đó và người ba hung tàn.Cám ơn bạn rất nhiều.

  5. luyến đã bình luận

    08/08/2012 at 3:52 Chiều

    thật buồn, sao lại có những con thú như thế ở với người chứ

    Trả lời
  6. hoai xa, đã bình luận

    08/08/2012 at 8:31 Chiều

    tất cả là do người cha ích kỷ vô trách nhiệm ,mù quáng khi nghi ngờ anh bạn không phải là con ông, để ông ôm hận và trút hận lên mẹ bạn và anh em bạn,chính ông tạo nên sóng gió và đang phải gánh chịu hậu quả là sống cô dơn trong chính ngôi nhà đáng lẽ ra rất hạnh phúc có vợ đảm con ngoan ,mọi chuyện đã như vậy bạn có muốn thay đổi cũng khó,hãy cố gắng tin vào tương lai hết khổ đau hạnh phúc xẽ đến với gia đình bạn

    Trả lời
    • Pham Bảo đã bình luận

      09/08/2012 at 11:58 Sáng

      Cũng có khi một phần là như vậy,anh mình đã vất vả từ nhỏ.Bị ăn đòn cũng nhiều hơn,khổ nhiều hơn…Cảm ơn bạn đã hiểu.

  7. mỹ phương đã bình luận

    09/08/2012 at 10:30 Sáng

    Đúng là bạn đang sống trong địa ngục, mẹ bạn là người thật tuyệt vời, ba bạn thật kinh khủng nhưng thực ra ông ta chưa từng có một ngày bình yên để sống. Hãy cố gắng lên nhé, mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với mẹ và anh chị em bạn.

    Trả lời
  8. Phạm Bảo đã bình luận

    26/09/2012 at 11:34 Chiều

    Hãy cố lên nhé, cùng cố gắng. Bạn tốt của nhau nhé.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Bài viết nổi bật

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
banner-footer
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình