Chị ngang nhiên công khai những mối quan hệ của mình, không cần giấu giếm hay giải thích gì. Có lẽ chị nghĩ rằng chỉ cần một người chồng tử tế để làm bình phong cho những mối quan hệ khác, để bố mẹ chị không phải cằn nhằn, lo lắng về việc con gái lớn rồi mà không chịu lấy chồng…
Ngọc không xinh, chưa nói là xấu bởi khuôn mặt góc cạnh cùng cái miệng không… ăn khớp nhau. Thế nhưng nàng lại sở hữu đôi mắt lá răm, đuôi dài quét hết mọi dũng khí của người đàn ông đối diện.
Cũng vì thế mà Công đã yêu Ngọc và tha thứ cho chị rất nhiều lần về cái “tội” đa tình.
Dẫu đang yêu Công nhưng bên cạnh chị lúc nào cũng có hàng tá chàng trai vây quanh và chị cũng ngang nhiên hẹn hò với họ. Anh có trách, có giận thì chị giải thích rằng: “Họ là bạn em, em đi chơi với họ vô tư chứ có gì đâu nào. Thêm vào đó, họ mời mà em chẳng có lý do gì từ chối cả”.
Rồi một đám cưới linh đình diễn ra, bất chấp sự phản đối của người thân và cái lắc đầu ngao ngán của mẹ anh: “Mẹ không chê nó xấu, nhưng nhìn đôi mắt long lanh, ướt át như giọt nước thế kia, lấy nó con khổ đấy. Rồi cô ta suốt ngày chỉ quần áo chứ chồng con, vun vén gì được?”
Công nhìn mẹ cười xoà: “Xấu thế kia thì làm sao ‘dắt mũi’ được con. Mẹ hơi bị xem thường con trai mẹ đấy. Con thế này cơ mà!”
“Cá không ăn muối cá ươn”, khi đã lấy nhau rồi, Công mới thấm thía lời mẹ. Hình như quá tự tin về sức hút vô hình của mình nên Ngọc tự cho mình là trung tâm của vũ trụ chứ không phải là đàn bà đã có chồng.
Chị ngang nhiên công khai những mối quan hệ của mình, không cần giấu giếm hay giải thích gì. Có lẽ chị nghĩ rằng chỉ cần một người chồng tử tế để làm bình phong cho những mối quan hệ khác, để bố mẹ chị không phải cằn nhằn, lo lắng về việc con gái lớn rồi mà không chịu lấy chồng…
Muốn thay đổi vợ, anh giục vợ có em bé nhưng Ngọc nhất quyết không chịu, chị nói: “Bây giờ em mà có con, anh sẽ phải chăm vợ con, không toàn tâm toàn ý với sự nghiệp đang lên của mình được đâu”.
Công biết đó chỉ là cái cớ vì hai vợ chồng cũng chẳng thiếu thốn gì, mà lý do “chuẩn” phải là nàng còn vướng thời gian rong ruổi chơi bời.
Một lần, anh phải nhập viện vì tụt huyết áp do làm việc quá sức, chị vẫn bỏ mặc chồng trong bệnh viện cho mẹ chăm sóc, còn chị thì “tót” đi Hạ Long với người tình với lý do “phải đi công tác ở Tuần Châu, việc cơ quan quan trọng không thể nào bỏ được”.
Chị gái của Công gọi điện nói rằng bắt gặp Ngọc đi tắm biển, đi ăn cùng người đàn ông khác. Nằm bẹp trên giường bệnh, anh chỉ muốn khóc. Anh mong chị mình nhìn nhầm. Gọi cho sếp của Ngọc, anh mới biết hôm nay vợ xin phép nghỉ việc mấy hôm để về quê thăm mẹ đẻ.
Vậy là chẳng có chuyện công cán gì ở đây!
Anh đề nghị ly hôn và Ngọc đồng ý ngay tắp lự. Công buồn và suy sụp một thời gian dài, nhưng anh cũng thấy may mắn vì có cơ hội xây dựng lại hạnh phúc. Một năm sau, anh tìm được cho mình một ý trung nhân.
Khi anh tái hôn, mẹ là người vui nhất. Bà nhìn anh mỉm cười trách móc con trai: “Đấy con xem, mẹ nói có sai đâu. Ngọc đời nó còn khổ dài dài với cái tính đa tình của mình. Mà Ngọc có xinh gì cho cam. Vợ con bây giờ còn dễ nhìn gấp vạn lần mà lại rất nghiêm túc”.
Tuấn và Phương là cặp đôi lý tưởng. Tuấn là giám đốc một công ty về phần mềm, Phương là giáo viên khoa thanh nhạc của một trường nhạc. Họ yêu nhau từ khi còn học PTTH.
Nhiều người trong khu “ghen” với cuộc sống vương giả của họ. Mỗi người sở hữu một xe hơi, một xe máy xịn, nhà 4 tầng ngay Tây Hồ. Họ có với nhau một thằng con trai đẹp như tranh. Nói tóm lại tinh thần vật chất họ đầy đủ đúng nghĩa.
Cuộc sống như mơ này của họ bao nhiêu người thầm ước ao, nhưng nào ai học được chữ ngờ “họ xẻ đàn tan nghé” sau 5 năm kết hôn.
Cách đây 4 tháng, anh Phong công an phường B có báo tin cho anh biết đợt kiểm tra nhà nghỉ gặp Phương và một trung niên ăn vận lịch sự trong nhà nghỉ T đi ra.
Lặng người nhưng anh Tuấn không quá sốc bởi thời gian qua, anh đã được vợ “tôi luyện” cho một tinh thần thép.
Trong 5 năm qua, không 1 năm nào là chị để anh được “yên thân”. Khi gặp ông sếp thông minh, hài hước hay một người bạn học cũ có cuộc đời bi lụy cũng đều khiến chị lãng đãng. Lần đầu biết mình bị vợ cắm sừng, anh không tin.
Anh tự nhận mình là người chồng “ngon” từ hình thức tới nội dung, chu đáo với vợ con. Mà Phương thì gầy rớt, xanh xao, khuôn mặt không có gì quá đặc biệt, chưa nói là chẳng xinh. Nhưng chị lại đa tình với ánh mắt như loáng nước, đen lánh với chân mày như gợn sóng.
Một lần gần đây, anh giật mình khi thấy vợ hay bị ngất xỉu, mệt mỏi, xanh xao. Anh mua thức ăn tẩm bổ cho vợ.
Anh sốc hoàn toàn khi thấy tờ giấy xét nghiệm khám, phá thai của vợ để lộn xộn trong ngăn kéo…
Nói chuyện với vợ, chị thản nhiên: “Thật may anh đã biết, em đỡ thấy áy náy. Đúng là em đã yêu anh ấy. Chúng em không thể sống thiếu nhau được. Anh hãy giải phóng cho em”…
Đến bây giờ, sau 5 năm chung sống, anh mới thấy sự chịu đựng của mình vậy là đã chạm ngưỡng.
luyến đã bình luận
đúng thế sống với người nư vậy cũng giảm tuổi thọ mất