Dù chị ấy không nói với Hằng một lời khó nghe nào nhưng khi chị nhìn thấy cậu con trai dễ thương của anh, chị đã chủ động nói lời chấm dứt để anh quay về với gia đình.
Ngày ấy Hằng và anh đều là những con người tha hương cầu thực. Chị theo cậu xuống Vũng Tàu làm việc nên chẳng có bạn bè gì, ngoài giờ đi làm chị chẳng có ai tâm sự, sẻ chia nên cuộc sống của chị trôi qua thật vô vị.
Rồi Hằng gặp anh khi anh chuyển vào sống chung với mấy anh chị em của chị trong một căn nhà trọ lớn. Chị biết anh đã có vợ, có con nên ban đầu, chị chỉ xem anh như một người anh trai.
Nhưng sau một thời gian anh quan tâm, chăm sóc, chia sẻ cùng chị những lúc buồn… chị và anh đều đã nhận ra tình yêu của mình dành cho nhau.
Khi biết tin này, cậu chị và anh trai anh (sống cùng khu trọ) phản đối quyết liệt nhưng anh chị vẫn bỏ qua sự phản đối ấy để đến với nhau.
Khi cậu biết không thể nào ngăn cản được hai người thì cậu nói với anh rằng: “Nếu anh muốn cưới cháu tôi thì anh nên nói ba mẹ lên gặp ba mẹ nó để nói chuyện”, anh cũng đồng ý nhưng trì hoãn: “Cháu chưa giải quyết xong vợ con. Cho cháu ít thời gian nữa”.
Cứ thế… anh chị lẳng lặng ở bên nhau, yêu thương nhau suốt hai năm trời. Từ ngày anh lên Vũng Tàu và bắt đầu yêu chị, anh chưa một lần về quê thăm vợ con mà luôn dành thời gian để được ở bên chị.
Khi ở gần nhau, anh chỉ âu yếm, vuốt ve chị, chứ không đòi hỏi bất cứ điều gì nên chị cũng tin tưởng và yêu anh nhiều hơn.
Hằng cứ nghĩ mình sẽ có một kết thúc tốt đẹp cùng những dự định cho tương lai. Nhưng bỗng một ngày vợ anh tìm đến nơi và yêu cầu anh quay về…
Dù chị ấy không nói với Hằng một lời khó nghe nào nhưng khi chị nhìn thấy cậu con trai dễ thương của anh, chị đã chủ động nói lời chấm dứt để anh quay về với gia đình.
Ngày chia tay chị để về với gia đình, anh đã khóc. Đấy cũng là lần đầu tiên chị thấy người đàn ông yêu thương khóc vì chị. Nhưng Hằng không thể níu kéo anh khi bên cạnh cuộc sống của anh còn có người vợ hiền và đứa con thơ. Họ cần có anh, cũng như anh cần có gia đình bên cạnh.
Chị biết trước sau gì anh chị vẫn phải xa nhau nhưng đây thật sự là cú sốc nặng đối với chị. Thời gian đó, chị chẳng muốn đi làm, cũng chẳng muốn ăn uống hay làm bất cứ một việc gì.
Gần hai tháng xa anh, chị đã gầy đi gần 10 cân… đấy quả là thời gian khủng khiếp nhất của chị.
luyến đã bình luận
cố gắng quên đi tất cả là đựoc
Hiền đã bình luận
Sẽ rất khó để vượt qua, nhưng bạn làm như vậy là đúng rồi.Cố lên bạn nhé