Thời gian qua đi kể từ ngày nói y êu nhau cũng đã hơn 8 năm rồi nhưng ký ức của mối tình đầu không bao giờ phai nhạt trong tôi. Tôi rất yêu anh.
“Anh buộc em lại với anh nhé” – Đó là câu tỏ tình theo suốt cuộc đời của tôi.Anh là người yêu đầu tiên của cuộc đời tôi. Anh hiền lành và đẹp trai lắm. Tôi rất hạnh phúc và khẽ gật đầu. Anh ôm tôi thật chặt trong vòng tay của mình.
Ngày tháng trôi đi thật êm ả. Gần như cuộc sống của tôi đã không thể thiếu được anh. Tôi đi đâu cũng có anh bên cạnh.
Bốn năm trôi qua, chúng tôi vẫn yêu nhau. Cho đến một ngày tôi chết lặng….khi nhận được dòng tin nhắn của anh:“anh và em có duyên mà không có phận, mình chia tay nhé”. Cái cảm giác hụt hẫng và như bị mất một cái gì đó thật lớn lao làm cho con người tôi chao đảo. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. tôi cũng không khóc. Tôi lang thang ngoài đường mà không nhìn thấy một chiếc xe nào cho dù xe chạy hối hả.
Ngày thứ nhất: Ngày đầu tiên kể từ khi yêu anh mà không được anh đón đưa hay gọi điện hoặc nhắn tin với những lời yêu thương ngọt ngào. Tôi đến cơ quan, mặt không vui như mọi ngày. Hôm đó tôi cũng không làm được việc gì.
Ngày thứ hai: khi bình tâm hơn một chút tôi đã gọi điện cho anh. Tôi bật khóc nức nở và nghẹn ngào khi nghe tiếng anh. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi khóc nhiều lắm mà chẳng nói được gì. Anh cúp máy.
Ngày thứ ba: tôi có vẻ như đã bình tĩnh hơn, tôi gọi điện cho anh và yêu cầu được nghe lý do. Anh không nói và cúp máy.
Và từ đó anh không dùng số điện thoại đó nữa.
Lúc này tôi hoang mang, tôi lo sợ và đêm đến khi mọi người chìm trong giấc ngủ thì tôi thức khóc suốt đêm dài. Tôi rất yêu anh- mối tình đầu của tôi.
Một tuần sau …
Một tháng sau …
Rồi ba, bốn tháng sau tôi vẫn không liên lạc được với anh. Lúc này đây tôi như đã bình tâm hơn nhưng không một lúc nào là không nghĩ về anh.
Rồi bạn bè khuyên bảo và tôi cũng dần chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Thông qua bạn bè tôi biết anh có quen với một cô gái khác.
Cho đến một ngày….anh bất ngờ gọi điện cho tôi và nói rằng “Anh không quên được em, anh không thể sống thiếu em”.
Tôi và người nhà giấu anh điều đó. Rồi chúng tôi trở về bên nhau nhưng chưa đầy hai tháng sau, lòng tôi như quặn thắt lại thêm một lần nữa. anh bị bệnh u nang tụy. Bác sĩ nói với tôi và anh trai của anh “chỉ 3 phần sống, 7phần chết”.
Tại sao? Tại sao số phận tôi lại đau khổ như vậy.
Tôi nghỉ làm và vào viện chăm cho anh.
Hơn 1 tháng trong bệnh viện chăm lo cho anh. Tôi như diễn viên hài, trước mặt anh thì vui vẻ, cười nói. Khuất mặt anh thì tôi khóc thầm.
Hằng đêm tôi cầu nguyện trời phật phù hộ cho anh qua khỏi căn bệnh này.
Rồi anh phải lên bàn mổ. Tim tôi đau nhói xen lẫn nhưng lo lắng và suy nghĩ lung tung.
Ơn trời, cơn nguy hiểm đã qua. Anh dần hồi phục và bình thường trở lại. Anh và tôi yêu nhau hơn sau thử thách vừa qua.
Rồi một ngày đẹp trời, anh và tôi cưới nhau trong hạnh phúc.
Đến hôm nay chúng tôi đã có cu Tôm, giống cha và rất kháu khỉnh. Chúng tôi sống bên nhau rất hạnh phúc và luôn tràn đầy tiếng cười.
Thời gian qua đi kể từ ngày nói y êu nhau cũng đã hơn 8 năm rồi nhưng ký ức của mối tình đầu không bao giờ phai nhạt trong tôi. Tôi rất yêu anh.
luyến đã bình luận
chúc anh chị mãi hạnh phúc nhé