Có những lỗi lầm có thể sửa chữa nhưng có những lỗi lầm mà ta không thể thay đổi. Không thể quay lại mà ta phải trả giá bằng cả cuộc đời. Chính anh người đã ép em trở thành kẻ thứ ba, người bị xã hội khinh ghét và coi thường. Tội càng thêm tội không thể tha thứ được.
Năm thứ ba học cao đẳng em đã gặp anh trong khi đang có người yêu nhưng người đó đã vào miền nam lập nghiệp. Khi đó gặp anh em không bao giờ nghĩ có thể yêu anh được vì người yêu em đẹp trai và cũng tốt nữa. Nhưng thật không ngờ trước sự quan tâm, nhiệt tình, thái độ chân thành của anh, một người con gái vốn đa cảm như em đã bị anh đánh gục.

Sau vài tháng quen biết em chính thức yêu anh, rồi gần một năm học sắp trôi qua cũng là lúc tình yêu thêm sâu sắc. Anh trước sau như một luôn quan tâm em dù cũng có nhiều lần cãi vã nhưng anh luôn làm lành dù em sai hay đúng, em đã tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với mình. Nhưng rồi em nhận thấy những thông tin về anh quá ít, em bắt anh phải cho biết. Em dò hỏi thì nhưng anh đưa ra toàn lí do chính đáng, hay vì anh quá khéo léo, hay là do em quá ngây thơ, em đều tin anh. Anh bịa ra chuyện tình lâm li khi bị người yêu bỏ làm em thấy thương anh quá và muốn bù đắp cho anh, anh lây đủ lí do để em trao anh “cái ngàn vàng”.
Anh vẽ ra một tương lai tốt đẹp của 2 đứa, vì yêu anh, quá yêu anh, nên em tin tất cả. Để rồi khi em phát hiên ra anh có vợ con thì trái tim em đau đớn gấp trăm lần. Nhưng giá như anh để em đau một lần thật đau để em có thể quên anh thì sai lầm lúc đó còn nhỏ. Anh lại van xin, anh hành hạ bản thân, anh tìm mọi cách để em tin là anh vì em mà làm tất cả. Nhưng anh chỉ vì bản thân anh thôi, thế là anh đã ép em vào tội lớn, giết người, giết đi đứa con mà anh nói là để minh chứng tình yêu, để ràng buộc giữa em và anh. Em cho anh đúng ba lần, ba cơ hội để anh chứng minh vì em anh làm tất cả.
Nhưng càng chờ càng thất vọng, em không làm việc được, không quen ai được vì anh luôn là rào cản. Em đi đâu anh cũng tìm ra được, em muốn chia tay anh đe dọa em nếu bỏ anh thì anh sẽ tung ảnh thân mật của anh và em ra. Anh nói chết cùng chết, em không thuộc về anh thì không ai có được em. Em bắt đầu học tiếng để đi Hàn vì em nhận thấy chỉ có vậy em mới thoát được anh. Anh bắt đầu sợ hãi, anh bắt em bỏ đi cùng anh để bắt đầu cuộc sống mới nhưng anh biết không? em đã không còn niềm tin vào anh nữa rồi. Theo anh em sẽ càng sai lầm hơn nhưng em biết nếu nói không đi cùng anh thì anh sẽ lại nổi điên, rồi làm nhiều việc khốn nạn.
Em dùng kế trì hoãn để giải quyết một số việc vì em biết mình sắp đi Hàn rồi, anh không thể kịp. Máy bay chuẩn bị cất cánh, em gọi điên báo cho anh, em thở phào nhẹ nhõm. Từ khi yêu anh chưa bao giờ em thấy nhẹ nhàng đến thế. Ở nhà anh tìm cách sang đây tìm em, anh gọi điện hết cho gia đình lại bạn bè nhưng vô ích. Kể cả anh có sang đây như lời anh nói thì anh nghĩ em còn dám tin anh nữa sao? Anh đã ép em thành người mang tội lớn: là kẻ thứ ba, là kẻ giết người, là người con bất hiếu. Xin hãy để em được bình yên sống. Xin đừng ép em gây thêm nghiệp chướng nữa. Và từ nay về sau xin đừng lừa dối vợ con nữa. Cũng đừng hại thêm đời một người con gái nào nữa. Nhé anh!”
luyến đã bình luận
ước gì những kẻ như thế biết nghĩ
dmp_ruby đã bình luận
Bạn thật dũng cảm vì đã dứt bỏ được anh ta, dù đã phải trải qua nhiều đau khổ. Chúc bạn hạnh phúc nơi phương trời mới.
ThaoVu đã bình luận
Chúc bạn hạnh phúc và thành công
daole đã bình luận
Thật sự tôi rất là khâm phục bạn,bạn rất dũng cảm khi quyết định như vậy.Chúc bạn hạnh phúc cho cuộc sống mới.
Thu Nguyệt đã bình luận
bạn là người rất bình tỉnh và sáng suốt, mình tin là bạn sẽ tìm được người bạn đời thật tốt
và sẽ sống rất hạnh phúc.
hạ lan đã bình luận
không đâu tôi không hề bình tĩnh và sáng suốt,vì nếu là một người thông minh thì tôi đã không bì người khác lừa dễ dàng như thế.có lúc tôi cũng độc ác mà nghĩ rằng vợ con anh ay sẽ biến mất khỏi cuộc sống này để tôi có anh trọn vẹn.nhưng cuối cùng tôi không đủ tự tin để tiíep tục với người dàn ông đó.giờ nghĩ lại thấy mình thật xấu xa.xã hội giờ quá phức tạp chỉ mong rằng các bạn luôn tỉnh táo để không rơi vào trường hợp như tôi.còn hạnh phúc với tôi thật quá xa vời khi một mình vật lộn nơi đất khách quê người.nhưng cuộc sống ở đây người ta sông thật lắm,không giả dối như những việc mình gặp ở Việt Nam.chúc cho Việt Nam quê hươg mình sẽ giàu đẹp,văn minh,đẩy lùi những thói hư tật xấu của xã hội