Có lẽ chẳng ai trải qua đêm tân hôn với nhiều cung bậc cảm xúc như tôi. Giờ thì chuyện ấy đã là quá khứ, nhưng tôi vẫn chưa hết sững sờ trước chiêu lừa bịp ngây ngô, vừa đáng thương vừa đáng ghét của chồng mình trong đêm hạnh phúc.
Hơn bốn tháng trước, chúng tôi kết hôn. Đêm tân hôn với tôi không còn cảm giác hồi hộp, bỡ ngỡ như những thiếu nữ chưa nếm trải “chuyện ấy”. Trước khi đến với anh, tôi đã chung chăn gối vài lần với người yêu cũ. Thật may, chồng tôi là người sống thoáng, không nề hà chuyện trinh tiết như nhiều gã đàn ông hẹp hòi. Dù bị cha mẹ phản đối, Đức vẫn kiên trì đeo đuổi tôi. Cuối cùng, hai cụ cũng bị “đánh gục” vì sự lì lợm của con trai mình.
Đức là người theo tuýp lãng mạn. Ngày cưới, anh cho trang hoàng bàn tiệc lẫn sân khấu toàn hoa hướng dương – loài hoa cả hai cùng yêu thích. Sự lãng mạn, dễ thương của ông xã tôi còn được thể hiện trong phòng tân hôn bởi ánh nến lung linh và hai ly rượu vang ngọt nồng. Những gì trước kia chỉ chứng kiến trên phim ảnh, giờ trở thành hiện thực với tôi. Giây phút bên nhau sau một ngày tiếp khách mệt nhoài thật hạnh phúc siết bao.

Tôi giục chồng đi tắm, nhưng anh cứ chần chừ không chịu. Hóa ra là muốn ngồi bên nhau đôi chút, cùng ôn lại những kỷ niệm thời còn yêu đương. Vừa thì thầm to nhỏ, chồng tôi vừa giúp vợ massage đôi chân đã mệt lử trên giày cao gót suốt một ngày. Nhìn những cử chỉ nhẹ nhàng, tình cảm ấy, tôi càng thêm xúc động.
Hết màn sướt mướt, tôi chợt nhớ ra vẫn chưa tắm rửa, liền thu xếp đồ đạc rồi chui vào nhà tắm, ngâm trong bồn hơn nửa tiếng mới ra. Nằm khoan khoái trên giường, tôi lim dim thưởng thức dư vị ngọt ngào của nhấp rượu vang và lắng nghe giai điệu quen thuộc của bài “Saving All My Love for You”.
Chồng tôi lọ mọ trong nhà tắm hồi lâu mới thấy trở ra. Thật nực cười, anh ấy quấn khăn tắm kín bưng khắp người, điệu bộ lúng túng ngô nghê như một gã khờ. Vào tới giường, trông thấy dáng nằm khêu gợi của vợ, chồng tôi càng ra vẻ trai tân, gãi đầu gãi tai liên hồi, không biết khơi mào ra sao cho hợp lý.
Sao anh ấy phải giả bộ ngây thơ như vậy? Lẽ nào, Đức đã quên chúng tôi từng ân ái một lần trước ngày cưới hai tháng. Hồi ấy, dù anh vẫn khá ngô nghê, nhưng không tới mức “bò đội nón” như bây giờ. Tôi cứ đợi xem chồng mình “điều binh khiển tướng” ra sao, nhưng phải hơn 15 phút, anh ấy chỉ loay hoay ở vòng hôn môi, hôn má. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén lúc trước bỗng dưng nguội tắt, tôi chẳng còn hứng thú nhập cuộc cùng chồng. Tôi đâu còn trinh trắng, sao Đức phải tự tạo cho mình vỏ bọc trong sạch giả tạo…
Ký ức đêm tân hôn trở thành nỗi buồn trong tôi. Kể từ hôm ấy, mỗi lần gần gũi chồng, tôi chỉ chăm chăm để ý xem anh đang diễn chiêu gì. Nhiều lúc, tôi thấy lo lắng cho bản thân. Liệu tôi có bị lãnh cảm sớm khi hằng tuần, chúng tôi chỉ quan hệ một, hai lần. Nỗi ấm ức đêm tân hôn, tôi vẫn giấu kín trong lòng. Tôi sợ, nếu nói trắng phớ với Đức, tình cảm vợ chồng sẽ thêm thê thảm.
luyến đã bình luận
lại còn thế nữa hay anh nhà bạn có vấn đề gì rồi
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Thế là hạnh phúc rồi. Đêm tân hôn của tôi, vì sỹ diện với mấy đứa bạn nó bảo “Mày không đi được bây giờ thì cả đời mày không đi đâu được” chồng tôi đi tân 11h đêm mới về. Tôi chẳng gọi vì thấy tủi thân và để xem anh ta nghĩ gì về cuộc hôn nhân này. Nhưng bố mẹ chồng nói rát tai quá mà phải gọi. Về tôi ức chế không thèm nói chuyện 2 ngày. Anh ta bảo bạn tốt, tôi không biết tốt cái chỗ nào chỉ biết nếu tốt thật sự họ sẽ vun vén cho hạnh phúc của bạn chứ không như thế. Sau này dù có cố gắng bao nhiêu tôi cũng không thể cười được với cái thể loại bạn đó.