Nó không ngại khó khăn, gian khổ, điều nó sợ là những người nó yêu quý sẽ không ở bên nó nữa. Nếu có một điều ước, nó không ước có nhiều tiền như người ta, không ước nhà cao cửa rộng, không ước danh vọng, mà ước có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên gia đình, có lẽ nó thật ngốc , ngốc quá, nhưng sau những gì đã xảy ra, nó nhận ra mình cần gia đình của mình nhiều hơn bất cứ thứ gì.
Quỳnh Mai vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố nó là công an, mẹ là nhân viên bưu điện xuất sắc, bố mẹ nó hiền sống tốt với mọi người, tốt đến nỗi, người ta lừa gạt, ác độc với bố mẹ nó nhưng khi cần, bố mẹ nó vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Từ khi sinh ra đến khi nó 5 tuổi, dường như nó không biết đến cuộc sống khổ cực, không hay biết về cái gọi là “TỰ KIẾM SỐNG”, nó như vệ tinh được nhiều bạn bè vây quanh, nhưng không vì thế mà nó không chơi với những bạn bè khác hoàn cảnh với nó. Quỳnh Mai luôn nhường đồ chơi với bạn, mỗi lúc bố nó đi công tác nước ngoài về, mua cô bé thật nhiều quà, cô cũng không quên chia sẻ cùng những đứa trẻ bất hạnh vì bố nó vẫn thường bảo, con người khẳng định mình khi người ta chia sẻ MỌI THỨ có thể mà mình có.
Cuộc sống tưởng như bình yên với 1 bé gái 5 tuổi ngây thơ trong sáng thì TAI HỌA ở đâu mang đến cho gia đình cô bé. Ở cái tuổi đó làm sao nó biết được lý do vì sao mẹ khóc, làm sao biết được hằng đêm bố thức trắng không ngủ vì lý do gì. Và điều khác thường hơn là từ giây phút đó nó không còn lấy 1 người bạn chơi với nó như trước. Những câu nói vô tình khó hiểu sâu tận đấy lòng in vào tâm trí của Quỳnh Mai “bố mẹ không cho chơi với Quỳnh Mai đâu, không chơi với Quỳnh Mai nữa đâu, nhà Quỳnh Mai nghèo rồi mà”. Rồi những cái xô đẩy, hắt hủi giữa bạn bè khiến cô bé hoảng sợ, hoang mang. Nó sợ những đứa trẻ nhà giàu, thật đáng sợ hơn khi nó bị những người bạn xưa kia cùng chơi đánh nó và đánh vào chính trái tim tâm hồn nó. Ở cái thời đại đó mà mới tích tắc gia đình nó nghèo đi thì bị coi thường đến kinh khủng. Nhưng nó cũng không hiểu tại sao mọi việc lại diễn ra nhanh chóng và khó hiểu như thế? Rồi bố mẹ chuyển về quê sống, cô thấy thật lạ nhưng cô cũng thấy vui vì bố mẹ luôn ở nhà chơi với cô, bố không còn đi công tác, và cuộc sống mới khác hoàn toàn từ đó. Bố mẹ trở về đúng với cái nghĩa “nông dân” mỗi buổi sáng thức dậy. Chị gái cắp sách tới trường, còn lại Quỳnh Mai và cậu em trai ở nhà chơi với nhau, những thứ đồ chơi cũ nát trở thành người bạn thân thiết của 2 đứa trẻ. Những đêm mệt mỏi của bố mẹ sau một ngày làm việc vất vả, tiếng thở dài thật dài của mẹ khiến cô bé bắt đầu cảm nhận được điều gi đó không ổn, cô ngồi vào lòng mẹ, nước mắt mẹ rơi , rơi mãi… Với 1 cô bé sống với những thay đổi như vậy làm cô thấy kinh khủng với những gì đang xảy ra, cô trở thành một cô bé trầm cảm. Không chơi với ai, không nói với ai, chỉ có bố mẹ và gia đình!

Có những lần đi qua những ô cửa sổ nhà hàng xóm, họ tổ chức sinh nhật cho con, nó thèm đến lạ lùng. Những món quà xinh xắn trên bàn khiến nó chăm chú, nước mắt rơi xuống, ướt đẫm trái tim 1 cô bé như nó. Những lần nó thấy người ta đến xiết nợ bố nó làm nó sợ đến kinh khủng. Nó bắt đầu cáu gắt vô cớ với bố mẹ. Cứ nhiều lần như vậy nó lại thấy mi mẹ ướt, lòng nó thắt lại. Vì nước mắt mẹ lại một lần nữa làm ướt và thấm lạnh trái tim bé nhỏ của nó. Nó tự nhủ sẽ cố gắng không để bố mẹ gia đình và cậu em trai nó phải khổ cực thêm.
Lên 8 tuổi, khác với những đứa trẻ khác, nó cầm quốc theo mẹ ra đồng, ngày đầu tiên đi làm của nó khiến mọi người nhìn nó mà không nhịn nổi cười. Nó ngồi sau lưng mẹ, trên chiếc xe đạp, vòng tay ôm lấy mẹ, người nó lấm hết bùn đất. Nó thấy ấm áp khi mẹ nở một nụ cười hạnh phúc với nó, mẹ không buồn vì nó nữa. Đêm đến nó nhức mỏi cả người vì ngày đầu tiên đi làm, nó thương mẹ hơn vì có lẽ mẹ đã nhiều đêm mệt mỏi như vậy. Từ đó sau mỗi buổi đi học, nó trở thành cánh tay trái đắc lực của bố mẹ nó, những bữa cơm thiếu thốn đã làm tâm hồn nó trở nên thú vị hơn. Nó biết được nhiều hơn so với những đứa bé may mắn hơn nó, nó biết giá trị cuộc sống là thế nào.
Lớn lên…, nó là một thiếu nữ, xinh xắn giống mẹ, cao như bố nó, đặc biệt hơn nó khác cả nhà nó sở hữu nụ cười tươi, thật tươi, xóa hết mệt mỏi của mẹ. Nó phải tự kiếm tiền học từng ngày từ những bó rau nhỏ xíu, và cứ sau buổi học nói lại cùng mẹ ra đồng. Những cánh đồng bất tận , những giọt mồ hôi ướt đẫm nhỏ xuống mặt nó làm đôi mắt nó cay xè . Cái nắng chín người làm nó mệt mỏi, nó không kêu ca, không than vãn, nó im lặng cần cù làm việc cùng mẹ. Nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của mẹ nó thật đau lòng. Nó thương mồ hôi của mẹ, thương đôi vai đã dần còng xuống vì vất vả của bố, và ước mơ của nó vẫn là 1 bác sỹ tương lai.
Sau khi tốt nghiệp, ước mơ của nó càng tới gần hơn cho tới khi mẹ nó bệnh nặng. Một khoản tiền lớn đè nặng lên gia đình nó, đêm đó trời đổ mưa, gió thật to. Không biết nó cảm nhận cơn mưa đó đủ to , cơn gió kia đủ mạnh để con sông ngoài kia nổi sóng lớn hay chính trong lòng nó có một cơn sóng khiến trái tim nó quặn thắt. Nó quyết định tìm một việc làm, giúp bố và đủ để em nó tiếp tục tương lai, cái ý nghĩ đó làm nó gục ngã. Bao nhiêu tương lai phía trước cứ thế vụt bay và cả nụ cười của nó cũng không còn như trước được nữa. Lúc này mắt nó không còn nước để khóc nữa, nó tự nhủ phải mạnh mẽ, phải là niềm tin cho gia đình nó, và nó lên đường, bước sang 1 cuộc đời mới đầy giông bão và cạm bẫy….

Rồi nó tìm được công việc trong 1 bệnh viện, đúng là nơi nó muốn làm, nhưng khổ nỗi con người không ai muốn hơn nhau điểm gì, người ta ganh tỵ, ghét nó, dư luận khiến nó thu mình thêm 1 lần nữa. Người ta thường bảo cuộc sống thì rất éo le, thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, người ta chỉ tốt với ta trước mặt chứ sau lưng thì thật ghê tởm. Cũng may nó được nhiều người tốt yêu quý. bảo vệ nó, che chở trước những con ma đội lốt người. Công việc nó làm rất nhàm chán, chỉ quét dọn, rồi lại lau chùi, nó thèm được làm công việc như người ta: chữa bệnh cho bệnh nhân, nhưng không được đi học thì nó làm được gì chứ?Những áp lực khiến nó muốn nổ tung ra, nó muốn bỏ việc và lại đi học, nhưng làm sao đây?Bỏ việc này, nó sẽ làm được gì? Gia đình nó sẽ ra sao? Nó chỉ mong nhanh hết ngày để sớm quay lại buổi đêm sống thực với bản thân nó. Nhiều nỗi đau tưởng chừng như không chịu nổi, nó gồng mình, nín thở, khóc thật to, tiếng khóc nó vỡ òa trong đêm tối, xé tan cả không gian, xóa bớt đi vết thương và cuộc sống của nó. Trái tim nó đóng băng lại, nó gào hét lên, tiếng thét làm màn đêm càng lạng lùng, vô tình, từng nỗi đau cào xé tim gan nó, dòng máu chảy trong nó nóng lên như nham thạch chảy trong ngọn núi lửa. Có lẽ phải mất cả cuộc đời nó mới hết được nỗi đau. Nhưng rồi nó nghĩ lại những lời ông nội nó nói khi còn sống, trước đây nó ghét cái tên Quỳnh Mai mà ông nó đặt, rồi ông nó bảo”hoa QUỲNH là một vị thuốc thú vị. Nhưng nó thường nở vào ban đêm, làm sao nó có thể khoe hết sắc đẹp và sức hút tiềm ẩn của nó cho người khác biết được, ông muốn bông hoa của ông sẽ khác, nở vào sáng sớm mai, khi những giọt sương đọng trên hoa QUỲNH làm nó càng long lanh thêm thu hút nhiều ánh mắt nhìn thấy nó hơn cháu à”. Nó nhìn ông mỉm cười, và nó biết nó là bông hoa của ông nó, hóa ra là như vậy, ra là thế. Giống như ông, nó biết trước hệt mọi sự thật vậy. Nó nín khóc, ngủ một giấc thật sâu, và sau những lần như vậy nó cảm giác nhiều linh hồn đã khuất vẫn đi theo từng bước của nó.
Bố mẹ nhớ nó, nhớ đến không ngủ được, em nó gọi điện vào, giọng nói thằng em trai nó mếu máo “em nhớ chị quá, về đi chị nhé, cho em vào với chị nhé, em nhớ chị lắm, chị về đi chị ơi. . . . . !”. Nó muốn khóc, thương em, thương bố mẹ già bệnh tật, nhưng nó không biết làm sao hơn. Thương con, bố mẹ dành dụm ít tiền vào thăm nó, thấy nó già dặn hơn, đôi mắt thâm quầng u buồn, bố nó nắm lấy đôi tay khô cằn của nó, khóc trong im lặng, không nói thành lời. Nó ôm lấy bố, nó cũng muốn khóc nhưng không được, không được làm vậy để bố nó yên tâm hơn, nhất định nó không được khóc, nó mím chặt môi, nhịn thở. Nó vỗ vai bố mỉm cười hạnh phúc, bố nó xin lỗi nó trong tiếng nấc vì làm bố mà không lo lắng được cho con, không cho nó 1 tương lai như bao đứa trẻ. Nhưng nó không trách bố, nó không trách mẹ, có lẽ chăm sóc bố mẹ là nghĩa vụ mà nó phải làm để báo đáp. Có lẽ kiếp trước nó làm gì nên tội và kiếp này nó phải trả lại như quy luật tạo ra cho nó. Nó muốn hỏi bố nó tại sao cuộc sống lại trở nên như vậy, khác với lúc nó còn bé. . . nhưng nó không dám, vì đôi khi có lúc đó là ký ức bố mẹ nó muốn quên đi. Nó không dám nhìn vào mắt bố, vì nó sợ thấy chính nó trong đó, sợ phải thấy bố nó buồn. Bố mang quà mẹ nó gửi cho nó, từ NGHỆ AN vào TÂY NGHUYÊN, những món quà vượt cả nghìn cây số mới đến được tay nó. Nó nhớ mẹ, nhớ đến muốn hét lên, muốn ôm lấy mẹ, trong lòng mẹ như lúc nó mệt mỏi, nhưng làm sao đây, số tiền nó làm ra chỉ đủ mẹ nó trả nợ dần dần, nó quyết tâm kiếm thêm việc để cuối năm nay nó về với mẹ. Nó không thất vọng gì nữa, nó sẽ cô gắng vì gia đình nó. Không từ chối công việc nó làm, không làm buồn lên mắt mẹ nó, không làm bố nó lo lắng thêm, em nó sẽ có một kết thúc đẹp hơn nó: bước vào cánh cổng đại học, đó là những gì nó nghĩ và quyết tâm lúc này. Và bây giờ, sau 3 năm làm việc, nó giúp được cả đại gia đình nó. Bố nó mẹ nó, chị gái nó, và cả cậu em trai bé nhỏ hướng về cô bé Quỳnh Mai bằng cả trái tim yêu thương hơn cả những gì nó cần trên cuộc đời này, nhưng chưa bao giờ nó từ bỏ ước mơ làm bác sĩ giúp người nghèo như gia đình nó. Chiều nay, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, khác với những cơn mưa trước , nó đón nhận cơn mưa này bằng cả trái tim và nắm lấy cơn gió tạt qua cuộc đời nó, nó không sợ những cơn lốc đi qua cuộc đời nó nữa, vì nếu ngoảnh lại nó sẽ thấy gia đình nó ở phía sau. Vậy tại sao nó phải dừng lại, nó phải bước tiếp khi còn có thế và bước đến hơi thở cuối cùng, có lẽ nó đã lớn và đối với nó, hi sinh vì gia đình là tất cả những gì nó phải làm. Có lẽ không phải bố mẹ nó sinh ra nó, mà la ông trời gửi nó xuống để hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ gia đình nhỏ bé và hạnh phúc của nó, gửi nó xuống để bố mẹ và gia đình nó có thêm một niềm tin. Trải qua nhiều chuyện như vậy mà gia đình nó vẫn hạnh phúc như ngày nào. Nó nhắm mặt ngủ một giấc thật sâu và không âu lo, trong giấc mơ, nó nép mình trong lòng mẹ, thật ấm áp và yêu thương, nó nhìn thấy chị gái và em trai nó như những ngày nó ở nhà, thấy bố nó mỉm cười mãn nguyện, thấy cả ngôi nhà xộc xệch gắn bó cả cuộc đời nó, nó không màng đến chuyện vì sao gia đình nó lại trở nên như vậy. Vì nó đã lớn. . . . . đã lớn. . . . . . sau 15 năm nó đã lớn thật rồi.
Sáng nay, nó chạy dưới hàng cây hoa ngọc lan, hoa ngọc lan thoang thoảng làm tâm hồn nó nhẹ nhõm, thoảng đâu đây hương vị cuộc sống đang chờ đón nó. Giọt sương vô tình làm ướt tóc nó, nó khẽ nhâm nhi những giọt sương trên chiếc lá. Cuộc sống của nó đang mở ra trước mắt, nhiều chông gai nhưng thật nhiều điều mới lạ và thú vị, nó nhắm mắt lại, hướng về phía cơn gió, có lẽ nó biết được rằng, với đối với THẾ GIỚI nó thật nhỏ bé, nhưng với gia đình và những người nó thương yêu, nó là tất cả những gì họ có. Cảm ơn cuộc sống đã sinh ra nó, cho nó biết rằng trong một gia đình, bằng tình yêu, họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, kể cả những lúc rơi xuống vức thẳm, tình yêu vẫn kéo ta trở lại. Và nó chính là bông hoa ông nó vẫn mong muốn. Nó tự hào là đóa hoa quỳnh bé nhỏ của ông nội nó.
Đối với nó , cuộc sống đôi khi có cảm giác như bạc bẽo với mình, đôi khi nó không hiểu , nó thực sự không hiểu mình đã làm gì? Nó đã làm gì sai mà đôi khi nó có cảm giác cuộc sống bắt nó phải trải qua những khó khăn đến vậy, nhưng cũng thật may, nó được sinh ra trong một gia đình yêu thương, hạnh phúc , nó không còn yếu đuối như trước nữa, nó luôn cố gắng mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách, nó vẫn nuôi nhiều ước mơ và hi vọng dù là rất mong manh. Nó có gia đình, có những người thương yêu tôi bên cạnh, nó vui vẻ đón nhận tất cả, đã ngã ở đâu nó vẫn đứng lên từ nơi đó. Nó không thông minh như những người khác, không xinh đẹp bằng họ, không tài năng như họ, có lẽ, cuộc sống không lựa chọn nó nhưng nó đã lựa chọn được cuộc sống, nó biết quý cuộc sống hơn họ, biết thế nào là khổ cực, biết ăn những bữa cơm thiếu thốn, biết tự kiếm tiền và tiêu sao cho phù hợp. Đôi khi nó nghĩ, có lẽ những gì đang diễn ra chỉ là thử thách nhỏ trong cuộc sống mà ông trời thử tôi, có lẽ cái kết thúc cuối cùng của tất cả sau những sự cố gắng và nỗ lực của chúng ta sẽ là thật nhiều nụ cười. Nó không ngại khó khăn, gian khổ, điều nó sợ là những người nó yêu quý sẽ không ở bên nó nữa. Nếu có một điều ước, nó không ước có nhiều tiền như người ta, không ước nhà cao cửa rộng, không ước danh vọng, mà ước có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên gia đình, có lẽ nó thật ngốc , ngốc quá, nhưng sau những gì đã xảy ra, nó nhận ra mình cần gia đình của mình nhiều hơn bất cứ thứ gì. Hi vọng các bạn đón nhận câu chuyện này bằng cả trái tim và hãy xem như các bạn chỉ là một người nông dân bình thường chân lấm tay bùn để cảm nhận, và khi các bạn đồng cảm với câu chuyện, thì đó là một thành công mới của cô bé Quỳnh Mai!
xuanlai đã bình luận
Quỳnh Mai thân mến! Đọc xong câu chuyện của bạn, tôi thực sự cảm thấy khâm phục tâm hồn, con người của bạn. Bạn thực sự là một cô gái thánh thiện, thánh thiện ngay từ nhỏ, có lẽ trời phật cũng vì sự thánh thiện đó của bạn mà ban cho bạn sức mạnh để vượt qua những khó khăn, trắc trở của cuộc sống. Không biết hoàn cảnh hiện tại của bạn như thế nào nhưng thật lòng tôi hy vọng, tin tưởng rằng ngày hôm nay và ngày mai cuộc sống của bạn sẽ tốt dần lên, chắc chắn sẽ là như vậy!
Sự hy sinh của bạn giành cho gia đình lớn như vậy là quá tuyệt vời nhưng cuộc sống không chỉ dừng lại ở đó, không có cái gì tồn tại vĩnh viễn ngoài sự thánh thiện của bạn, tình cảm của bạn giành cho gia đình. Cùng với việc chăm lo cho gia đình, bạn cũng cần biết chăm lo cho bản thân, cố gắng để đạt được ước mơ của mình.
Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, thành công!
Van đã bình luận
Mình thật sự cảm động về câu chuyện cuộc đới của bạn. Nếu như bạn đã từng xem bộ phim Mỹ ” Pursuit of happiness” ( Mưu cầu hạnh phúc ) hẳn bạn sẽ nhận ra rằng câu nói ” Hạnh phúc không phụ thuộc vào cách mà người ta định nghĩa về nó, ma chính là cách mà chúng ta cảm nhận nó” thật có ý nghĩa biết bao nhiêu. Bạn có sức khỏe, có tình yêu thương của gia đình, đó là động lực, là niềm tin để phấn đấu cho một tương lai đẹp hơn. Chúc cho con đường đi của bạn sẽ đưa bạn đến bến ước mơ của bạn.
Pham Bảo đã bình luận
Mình thầm ghen tỵ với bạn có được một gia đình đầy tràn sự yêu thương và ngọt ngào. Tuy cuộc sống có thiếu thốn,có khổ,vất vả nhưng tình cảm gia đình của bạn rất tuyệt. Chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc.
Minh trang đã bình luận
Quỳnh mai thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thực sự cảm động. Nhưng điều hơn thế nữa là bạn cho tôi thấy bạn có 1gia đình tuyệt vời.rồi cs sẽ mỉm cười với những cố gắng của bạn. Đọc câu chuyện của bạn mà mình thấy mình chưa làm được điều gì cho bố mẹ. Gia đình đúng là một nơi bình yên nhất với mình. Ước mơ của bạn đẹp lắm,đơn giản và nhẹ nhàng nhưng đầy ý ngĩa bạn ạ. Chúc cuộc sống của bạn luôn được hạnh phúc.
Cảm ơn bạn vìg đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy ý nghĩa.