Chào Hạnh phúc gia đình! Tôi đang rất băn khoăn cần sự góp ý từ phía các bạn.
Tôi sinh ra trong một gia đình phức tạp, tôi là con mẹ hai vì mẹ cả đã mất, mẹ tôi vì mất mát người yêu trong chiến tranh nên quyết định không đi lấy chồng. Nhưng số phận đã cho mẹ và bố gặp nhau và sinh ra hai chị em tôi. Trong đại gia đình có 4 người anh trai và 3 người chị gái, con mẹ cả có khoảng cách rất xa về tuổi so với chị em tôi.
Các anh trai tôi là người khá gia trưởng vì vậy mọi việc trong gia đình đều do các anh quyết định, mẹ con tôi không có tiếng nói gì trong gia đình. Tôi đã lớn lên trong sự đùm bọc, chăm lo của mẹ, mẹ tôi đã quá vất vả và là người vô cùng chịu đựng mới ở lại được trong gia đình đó.

Tôi đã tự hứa lớn lên sẽ là chỗ dựa cho mẹ, làm cho mẹ tự hào về mình, vì mẹ chỉ sinh được 2 người con gái. Tôi đã cố gắng học tập hết đại học và đã ra trường. Mẹ đã tự hào về đứa con của mẹ biết bao. Nhưng từ khi gặp và yêu anh tôi đã làm mẹ khóc quá nhiều. Năm nay mẹ đã hơn 60 tuổi nhưng chưa có ngày nào được thảnh thơi.
Tôi và anh ở cùng quê lại cùng họ, theo thủ tục trong họ thì tôi không được lấy người cùng họ. Nếu cố ý lấy thì mẹ tôi bị đuổi ra khoỉ họ. Tôi gặp anh vào buổi tối ngày lễ tình yêu, anh làm nghề lái taxi. Tối định mệnh đó do anh tha thiết mời tôi đi uống nước nên tôi đồng ý đi cùng anh. Nhưng khi vừa vào xe đi qua ngã tư đường bất chợt một chiếc xe mấy của mấy gã thanh niên đầu gấu lướt qua đầu xe anh. Tai nạn xảy ra anh đưa người thanh niên bị ngã vào bệnh viện gần đó. Trong lúc tình huống hỗn loạn, rất nhiều đầu gấu bạn của người thanh niên bị ngã kia vây quanh anh và có ý định hành hung anh. Anh vẫn lo lắng cho tôi, anh điện cho bạn đưa tôi về phòng trọ. Nhưng tôi nhất quyết không nghe vì tôi nghĩ vì tôi nên mới xảy ra chuyện này. Nếu tôi không đồng ý đi chơi có lẽ đã không xảy ra chuyện này.
Tôi đã theo anh vào 2 bệnh viện lớn trên Hà Nội giữa trời giá lạnh xung quanh là đám đầu gầu vây quanh chỉ có tôi và anh. Tôi đã chủ động nắm cánh tay anh như muốn chia sẻ và san bớt nỗi lo cho anh … Sau khi giải quyết xong tai nạn trên đã là 3h sáng. Anh đưa tôi về tận nhà với những cử chỉ yêu thương hết mực. Và sau đó anh luôn ở bên mỗi khi tôi cần anh nhất đó như là thần giao cách cảm.
Anh và tôi thực sự yêu thương nhau từ sau tai nạn trên chúng tôi trân trọng nhau nhiều hơn. Nhưng vấn đề họ hàng vẫn làm tôi nghi ngại tôi đã hỏi anh. Anh điện về nhà hỏi bố anh, bố anh tìm hiểu và biết là bên họ anh không có vấn đề gì. Chúng tôi vẫn lấy được nhau chỉ là cùng một dòng họ thôi còn chúng tôi cách nhau nhiều đời rồi nên không sao.

Khi yêu anh, mẹ là người đầu tiên tôi nói cho mẹ có ý cản tôi vì tôi và anh chênh nhau về học vấn. Tôi học hết đại học còn anh thì mới học hết cấp 3. Mẹ bảo tôi xem xét kỹ lưỡng. Nhưng trước khi gặp và yêu anh tôi đã gặp và quen một người mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Khi mẹ biết mẹ cũng phản đối với lý do sự chênh lệch học thức. Vì thế tôi đã từ bỏ tình yêu đầu đời của mình trong hối tiếc đến đau lòng. Tôi đã đóng cửa trái tim mình cho tới khi tôi gặp được anh. Nên lần này tôi đã dùng mọi lý lẽ thuyết phục mẹ đồng ý cho tôi yêu anh.
Tình yêu của chúng tôi tưởng chừng như êm đềm không chút sóng gió nhưng vào một ngày khi tôi về quê giỗ bà nội chuyện tình cảm của chúng tôi đến tai các anh trai tôi. Hai anh cả của tôi phản ứng quyết liệt các anh bảo không phản đối chúng tôi yêu nhau nhưng nếu chúng tôi cưới nhau các anh sẽ không đến dự.
Tôi đã rất đau khổ vì nghĩ thương cho mình cho mẹ .Vì chị gái tôi đã không được tổ chức đám cưới tại nhà tôi mẹ tôi không được đứng nên cưới gả đàng hoàng cho đứa con đầu lòng, bây giờ lại đến lượt tôi cũng thế. Vì các anh có địa vị trong xã hội và có tiếng nói trong gia đình nên mẹ con tôi chỉ biết phục tùng theo không giám làm trái ý bao giờ.
Tôi và anh đã nhiều lần đến thuyết phục các anh nhưng đều nhận được cùng một câu trả lời là không bao giờ đồng ý cho chúng tôi cưới.
Tôi và anh đã thử chia tay nhau nhưng không thể được vì tình yêu sâu đậm. Tôi vẫn đi lại và yêu anh trong sự phản đối của gia đình tôi. Gần đây do mẹ thấy tôi kiên quyết nên đã đồng ý cho tôi và anh lấy nhau. Nhưng tôi biết thực trong tâm mẹ rất đau khổ và day dứt. Vì nếu chúng tôi cưới nhau thì mẹ có thể chịu rất nhiều áp lực từ các anh trai tôi và còn dư luận xã hội về việc tôi lấy anh sẽ không hạnh phúc vì nghề nghiệp của anh không ổn định.
Bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi nên tiếp tục đến với anh hay nên từ bỏ anh để mẹ được vui lòng?
dmp_ruby đã bình luận
Thật khó cho bạn khi phải lựa chọn nhưng trước sau gì bạn vẫn phải làm điều đó, hãy vững vàng vàng lên và làm theo trái tim mình mách bảo