Về phần anh, anh biết anh đang là người tự do, có quyền tìm kiếm tình yêu đích thực của mình, nhưng anh thương tôi, anh không muốn phá vỡ hạnh phúc, mái ấm của tôi. Chúng tôi đang đấu tranh với nỗi nhớ về nhau, tôi ghét cảm giác nhớ như thế này quá. Ước gì con tim của tôi dễ dàng điều khiển.
Giờ đây trong tôi là nỗi nhớ anh. Tôi thật sự muốn đến bên anh để vơi đi phần nào nhưng không thể, vì tôi không được phép như thế, tôi không có quyền làm điều đó. Trong danh bạ điện thoại có số của anh, trong địa chỉ nick chat có nick của anh, nhưng hàng ngày tôi chỉ nhìn số điện thoại rồi thôi, chỉ đăng để nhìn nick anh đang sáng. Tôi muốn gửi tin nhắn cho anh lắm, chỉ muốn biết anh đang làm gì, có cùng nhớ tôi hay không, nhưng tôi không dám. Và chắc chắn anh cũng đang dằn vặt như tôi, anh cũng có tâm trạng như tôi.
Tôi, một phụ nữ thành đạt, nghề nghiệp ổn định, có một gia đình sung túc với người chồng thương vợ thương con, và một đứa con xinh xắn, năng động. Một gia đình như trong mơ. Nhưng trước khi gặp chồng, tôi đã gặp anh. Chúng tôi dành cho nhau sự cảm mến từ ngay lần gặp đầu tiên. Anh thừa nhận đã có bạn gái, nhưng từ lúc gặp tôi, anh mới hiểu rằng tôi mới thực sự là người con gái anh tìm, nhưng vì trách nhiệm, anh phải lấy bạn gái của mình.
Chúng tôi chia tay khi chưa nói tiếng yêu, chưa một cái cầm tay. Có chăng nhiều nhất đó ánh mắt trao nhau thật dịu dàng, nồng ấm. Chúng tôi hiểu rằng người còn lại có góc khuất nhỏ nhoi trong trái tim người kia.
Thấm thoát, thời gian trôi qua cũng gần 8 năm. Dù có những lúc nhớ lại kỷ niệm xưa, nhưng tôi cũng vượt qua vì tôi hiểu rằng chúng tôi giờ đã là 2 thế giới khác, cả hai đều có cuộc sống riêng. Rồi anh chủ động liên lạc với tôi, anh tâm sự cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc dù đã có 2 con, anh và vợ đã chia tay.
Tôi nhắn tin khuyên nhủ, tâm sự với anh vì anh và tôi ở khá xa nhau, tôi mong gia đình anh trở lại bình thường. Như câu nói: Tình cũ không rủ cũng đến, chúng tôi nhớ chuyện xưa, bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về. Chúng tôi thừa nhận tình cảm của mình.
Lúc về quê, tôi có gặp lại anh, chỉ là đi uống cà phê nói chuyện vu vơ thôi. Nhưng khi trở lại với cuộc sống hiện tại, tôi nhớ anh. Anh cũng vậy, anh đã nói những lời có cánh, rủ tôi đi du lịch nhưng tôi từ chối. Tôi hiểu rằng tôi có gia đình, có công việc, có trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ.
Về phần anh, anh biết anh đang là người tự do, có quyền tìm kiếm tình yêu đích thực của mình, nhưng anh thương tôi, anh không muốn phá vỡ hạnh phúc, mái ấm của tôi. Chúng tôi đang đấu tranh với nỗi nhớ về nhau, tôi ghét cảm giác nhớ như thế này quá. Ước gì con tim của tôi dễ dàng điều khiển.
nmai đã bình luận
tinh chi dep khi khonh den duoc voi nhuau thoi ban dung vi chut say nang ma danh mat tat ca luc do co hoi han cung maun roi dung ngi ve no nhieu qua ma hay coi do chi la chut gia vi cho cuoc song them sxinh dong thoi ban nhe chuc gia dinh ban luan hanh phuc
daole đã bình luận
Bạn Mai nói đúng đó bạn,đừng vì chút say nắng mà làm vỡ cuộc sống của mình,2 người bây giờ đều đã có gia đình hết,giờ chỉ có thể xem nhau là ban bè thôi.Chia sẽ những nổi buồn niềm vui trong cuộc sống thôi,đừng đánh mất những thứ tốt đẹp hiện tại ban àh.Chúc gia đình bạn mãi hạnh phúc.
luyến đã bình luận
đấy chỉ là ảo giác thôi