Tôi thực sự muốn quay lại với cô ấy. Biết là có tội với vợ con, nhưng tôi thực sự thấy rằng cuộc sống hiện tại của mình rất ý nghĩa khi ở bên cô ấy.
Năm nay tôi 35 tuổi, công ăn việc làm ổn định, thu nhập tương đối tốt. Tôi đã lấy vợ được 5 năm và có hai con. Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ rất dài, mong mọi người đọc và chia sẻ cùng tôi.
Tôi yêu một người con gái từ khi còn học trung học phổ thông. Lúc đó, cô ấy là một cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, không những chăm chỉ học hành mà còn giúp đỡ cha mẹ rất nhiều. Gia đình cô ấy rất hoàn cảnh, nhiều thăng trầm, trái ngược hoàn toàn với gia đình tôi. Bố mẹ tôi là công chức, rất khá giả. Ở trường, cô ấy học giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Trong lớp cô ấy, rất nhiều các bạn trai quý mến, thậm chí thổ lộ tình cảm, theo đuổi nhưng không hiểu tại sao, cô ấy lại yêu thương tôi.
Tôi thừa nhận mình là người tương đối lập dị, tôi không có nhiều bạn, không thích thú những cuộc dạo chơi, và vấn đề lớn là tôi không hề học giỏi. Nhưng tôi nghĩ cô ấy đem lòng quý mến là do tôi hiền lành, chân thành, và tôi vô cùng đắm say cô ấy. Tôi chỉ có một mối quan tâm duy nhất là cô ấy, tôi có thể dành cả ngày để nhớ và có thể làm tất cả mọi thứ vì cô ấy. Tôi yêu thương cô ấy nhiều hơn bản thân, và thật bất hiếu để nói ra, nhưng tôi thậm chí còn yêu thương cô ấy hơn tất thảy mọi thành viên gia đình mình.
Thật may mắn là bố mẹ và gia đình hai bên khi biết chuyện đều không ngăn cấm, thậm chí bố mẹ còn tỏ vẻ rất hài lòng với người yêu tôi. Bố mẹ thường xuyên tạo điều kiện cho tôi và cô ấy gần gũi với nhau, chuyện trò hàng ngày. Tôi thương yêu nhiều hơn khi biết rõ hơn với những vất vả về chuyện gia đình. Tôi đã làm tất cả mọi thứ để cô ấy cảm thấy ấm áp hơn khi ở bên tôi và gia đình tôi.
Mẹ tôi thương cô ấy như con gái, và tôi biết cô ấy cũng rất biết ơn gia đình tôi vì những tình cảm chân thành như vậy. Tình yêu của chúng tôi lúc đó đẹp như chuyện cổ tích, tôi biết tính cô ấy khác tôi, đầy nghị lực và quyết tâm vươn cao để vượt qua số phận. Còn tôi vì không phải lo lắng gì cho ai bao giờ, nên lúc nào cũng dửng dưng với mọi thứ. Tôi chưa bao giờ cố gắng, chưa bao giờ lo lắng cho ai.
Đến kỳ thi đại học, cô ấy dễ dàng vào được trường đại học lớn, còn tôi thì phải học ở một trường dân lập. Tôi đã tự ti nhiều, nhưng cô ấy vẫn động viên và yêu thương tôi chân thành. Rồi vật đổi sao dời, với tính cách mạnh mẽ và quyết tâm cao độ, cô ấy vượt xa khỏi cuộc sống của tôi. Cô ấy được học bổng, đi du học ở Mỹ nhiều năm, và đương nhiên là tình yêu của chúng tôi lỡ dở. Cô ấy gọi điện cho tôi khóc nhiều lắm, nhưng tính tôi vốn dĩ tự ti, lại thương người yêu cứ phải lo lắng cho mình, nên đã dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi vẫn nói yêu cô ấy, nhưng không dám thể hiện gì nhiều, thậm chí tôi còn không đến thăm nhà cô ấy nữa, để cô ấy đỡ phải băn khoăn. Rồi việc gì đến cũng đến, cô ấy gọi điện nói chia tay. Lúc đó, thực sự tôi đã sốc, tôi không tin là cô ấy sẽ bỏ tôi. Cả gia đình tôi buồn ghê gớm, mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì tiếc cho tình cảm của hai đứa.
Cô ấy lấy chồng và định cư ở Mỹ. Hiện cô ấy là bác sỹ ở một bang lớn bên đó và đã có một con. Giờ đây cô ấy có cuộc sống rất ổn. Sau chục năm đau khổ, thất vọng, tôi cũng nguôi ngoai dần. Tôi kiếm được một công việc tốt như đã nói, mọi việc tưởng chừng đã qua.
Qua mai mối, tôi quen vợ bây giờ. Thật lòng lúc đó bố mẹ và gia đình tôi quá căng thẳng, giục tôi quá nhiều trong chuyện đó, nên tôi cũng quyết định lấy vợ. Vợ tôi là một người hiền lành, tuy nhiên về mọi mặt, tôi nghĩ vợ đều kém nhiều so với người yêu cũ. Tôi không có cảm xúc với vợ như lúc tôi có với người yêu cũ. Tôi đã nghĩ rằng chỉ có tình yêu đầu tiên mới nhiều cảm xúc, mới nồng nàn được thôi, nên cứ nghĩ như vậy là yêu rồi.
Vợ tôi sức khỏe yếu, nên gần như không tham gia vào việc nhà, chỉ có ngày ngày đi làm, mọi việc đều do bố mẹ tôi giúp và người giúp việc làm. Tôi biết bố mẹ tôi không hài lòng, nhưng vì thương vợ, tôi cứ gạt mọi phàn nàn đi. Họ hàng nhìn thấy vợ tôi hình thức kém, chậm chạp thì đều bàn tán hoặc thương cảm cho gia đình tôi khá giả mà lại có cô con dâu như vậy. Mọi việc tôi đều biết, nhưng vì không coi những việc đó quan trọng, nên tôi đều bỏ ngoài tai, quan trọng là vợ tôi hiền lành, thương yêu bố con tôi.
Mọi việc tưởng chừng như đã ổn thì bất ngờ người yêu cũ tôi trở về Việt Nam công tác một thời gian. Cô ấy đến thăm gia đình tôi, vì tôi biết cô ấy là người sống rất trọn nghĩa trọn tình. Khi tôi gặp cô ấy, trời đất xung quanh tôi như quay cuồng. Cô ấy bằng tuổi tôi, nhưng vì vốn dĩ xinh xắn, biết cách ăn mặc, lại ở nước ngoài nhiều năm, công việc tốt và ổn định nên trông cô ấy càng rực rỡ. Và quan trọng là tôi vẫn yêu cô ấy say đắm, tôi không thể giải thích nổi cảm xúc của mình.
Tôi như tan chảy, bao nhiêu hờn giận tan biến, và tôi cảm giác như tìm được một thứ quý giá tôi đã đánh mất cả đời. Tôi không còn tỉnh táo nữa. Tôi và cô ấy đã dành nhiều thời gian để trò chuyện, và đương nhiên tôi và cô ấy đều biết rằng chúng tôi còn rất yêu thương nhau. Tình yêu đầu tiên của đời tôi như sống trở lại, tôi thấy hạnh phúc tràn trề khi tôi ở bên cô ấy. Tôi như điên cuồng, lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy.
Cô ấy bận bịu nên không gặp được tôi nhiều, nhưng những ngày biết cô ấy ở gần, tôi gần như không làm nổi điều gì. Bố mẹ tôi biết chuyện và rất thông cảm với cảm xúc của tôi. Mẹ tôi lại khóc như ngày xưa khi biết hai đứa tôi chia tay. Nhìn cô ấy chỉn chu, quan tâm đến mọi người, công việc đàng hoàng, bố mẹ tôi cứ thở dài liên tục, nhất là khi vợ tôi cứ im lặng gần như cả ngày, có khi không hỏi han gì bố mẹ tôi. Khi vợ tôi ra khỏi nhà là bố mẹ tôi hỏi han tôi về cô ấy, bố mẹ tôi có khi ngồi im lặng cả tiếng đồng hồ sau khi tôi trả lời.
Qua tâm sự, tôi biết cô ấy đang không hạnh phúc với chồng, hiện nay họ đang ly thân. Tôi biết cô ấy quá mệt mỏi vì lại gồng gánh, lo lắng cho gia đình, đấy cũng là nguyên nhân chính cho sự đổ vỡ trong mối quan hệ của họ. Tôi thực sự muốn quay lại với cô ấy. Biết là có tội với vợ con, nhưng tôi thực sự thấy rằng cuộc sống hiện tại của mình rất ý nghĩa khi ở bên cô ấy.
Tôi thực lòng mong cô ấy quay trở lại với mình, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Thậm chí nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ chạy trốn cùng cô ấy đến một nơi thật xa để được ôm cô ấy trong vòng tay của mình, và sẽ không bao giờ rời xa nữa. Tôi đã quyết định hỏi cô ấy về chuyện đó. Chỉ có điều cô ấy rất thẳng thắn nói với tôi rằng, nếu tôi có bỏ mọi thứ để đi cùng cô ấy, cô ấy cũng sẽ không lấy tôi, vì không còn muốn kết hôn. Cô ấy chỉ muốn sống độc thân và có thể coi tôi là “partner”.
Là một người truyền thống, tôi lo sợ điều đó, lo sợ rằng tôi không giữ nổi một con người mạnh mẽ như thế. Tôi biết nhiều người quen, ai cũng khen ngợi, nể phục cô ấy. Tôi đã rất thất vọng vì tôi muốn có cô ấy mãi mãi. Tôi thực sự cảm thấy chỉ cô ấy mới có thể làm tôi hạnh phúc. 5 năm trời sống cùng vợ, tôi chưa bao giờ nói yêu vợ, vì tôi cảm thấy không thể nói ra. Nhưng gặp cô ấy, tôi muốn nói hàng ngàn lần, trái tim tôi thổn thức, như được sống lại những ngày đầu tiên biết yêu thương.
Liệu tôi có nên đi theo cô ấy, bỏ tất cả cuộc sống hiện tại? Tôi biết bố mẹ tôi sẽ không can ngăn, vì bố mẹ thương cả hai chúng tôi như con đẻ. Gia đình cô ấy vấn quý mến tôi, nên chắc hẳn họ cũng sẽ không phản đối. Cô ấy cũng vẫn yêu thương tôi như ngày xưa nhưng vợ con tôi chắc hẳn sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng nếu phải xa cô ấy, tôi không biết liệu tôi sẽ sống thế nào.
Giá tôi không gặp lại cô ấy, còn giờ này khi đã gặp lại, tôi không tin mình có thể sống được bình thường. Vợ tôi chưa biết chuyện gì, cả tháng trời tôi tin rằng biểu hiện bên ngoài của tôi thay đổi nhiều, tôi dễ tính hơn, vui vẻ hơn, không đăm chiêu như thường lệ, nhưng vợ tôi cũng không hỏi tôi câu gì, có lẽ cô ấy quá tin tôi. Từ khi lấy vợ, thậm chí là trước đó, tôi chưa bao giờ để ý đến một người khác.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất để tôi giải thoát mình khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn này. Xin cảm ơn!
huu hai đã bình luận
bạn hãy suy nghĩ cho thật thận trọng rồi hãy quyết đinh đừng chạy thao một mối tình đã phụ bạn mà quên đi người đã thuy chung tin tưởng ban 10 năm nay, quan trọng nhất là người ấy đã cho ban được hai đứa con, bạn làm vậy có cảm thấy bất công với người phụ nữ đó không, bạn có khẳng định là bạn đi theo mối tình cũ lòng bạn có thật sự thanh thản không, bạn có thật sự hạnh phúc sống bên người con gái đã bỏ bạn 10 năm trước không. mình khuyên bạn 10 năm người con gai ấy trước bỏ bạn được thì bây giờ bạn chẳn là cái gì để người con gái đó không thể bỏ bạn thêm 01 lần nữa. nếu người đó thật sự yêu ban thì 10 năm trước đã không bỏ bạn
tâm sự với ban như vậy thôi quan trọng nhất là tâm của bạn quyết đinh. bạn nên suy nghĩ thật kỷ đừng để đánh mất tất cả nha ban.
-Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Hân đã bình luận
Dung vi wa khu ma danh mat hanh phuc hien tai,a k y vk a thi a hay nghj toi 2dua con cua a se the nao khi a bo chung di,a co suy nghj ve dieu do chua,a hay suy nghj that ky khj quyet dinh bo hanh phuc hien tai de chay theo tinh cu.
luyến đã bình luận
sao cứ phải trong chán ngoài thèm, sao không bao giờ bằng lòng với những gì mình có đi, đến lúc mất lại hối hạn, biết đâu ở với nhau chắc gì đã hạnh phúc đấy mà chưa gì đã vợi kêu nưh vậy
hoai xa đã bình luận
trái tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí thường không lý giải được,quan trọng là cô ấy không muốn kết hôn lần nữa,một con người cá tính như cô ấy xẽ không chịu phụ thuộc bạn đâu,bạn nên xa cả cô ấy và vợ con bạn một thời gian để xuy nghĩ cho kỹ, cảm thông và chia xẻ
phale đã bình luận
Tôi ghét những người đàn ông như bạn,bạn không thấy xấu hổ với vợ và con khi nói những điều như thế sao ?
Hiền đã bình luận
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
J đã bình luận
Một kẻ tham lam và ích kỉ, chẳng biết nghĩ đến người vợ của mình. Hạnh phúc ở trước mắt mà không biết quý trọng cố chạy theo một thứ khác vốn dĩ không thuộc về mình. Cứ chạy theo đi và giành cái bi kịch đó luôn để rồi hối hận nhé. Người chồng vô lương tâm người cha thiếu trách nhiệm.
ni đã bình luận
dear anh ban !
doc tam su cua ban, sao minh thay dau long qua di!
tinh yeu cua 1 ngay xua nay troi day trong ban, va ban quen mat-ban phu nhan di tinh cam 1o nam qua voi gia dinh be nho kia?
tai soa the?
dung la trai tim co ly le rieng nhung li tri va trach nhiem va nhung gi cung anh chia se trong nhung nam qua , anh bo di dau roi?
that dau long neu vo anh doc duoc tam su nay…
minh la girl va chua lap gia dinh, doc thu cua ban, minh lo lang kinh khung..
vi lam sao tuong tuong duoc, neu nhu..ong xa tuong lai cua minh cung nhu ban..mong mo ve mot mien xa vang kia???
nguoi ta phai song-song cuoc doi ngan ngui. ngoai tinh yeu, phai song vi nhieu thu thieng lieng hon nua…ban ak…
khi ra di, theo tieng goi ko can cu kia, ban co dam nghi den: anh mat cua 2 con ko??? hay nghi ve gia dinh nhieu them nua,,,,vi ban dang la chong, la bo cua 2 dua tre can co 1gia dinh.
than ai!
hanhphucgiadinh.vn đã bình luận
http://hanhphucgiadinh.vn/33702/hay-song-sao-con-de-phuc-lai-cho-con/#comment-11760