Cô ấy nói đúng, nếu bỏ vợ, tôi đã gián tiếp giết chết mẹ mình. Nhưng nếu tiếp tục sống bên người đàn bà này, tôi sẽ ngày càng đớn hèn, nhục nhã. Tôi đang rơi vào 1 vực sâu không lối thoát.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Bố mẹ tôi lẽ ra cũng không đến nỗi nghèo khó bần cùng nếu như họ không cố gắng sinh bằng được con trai. Sau 4 lần đẻ chỉ toàn “thị mẹt”, cuối cùng ông bà cũng cố sinh được một người con trai chống gậy là tôi.
Nhà nghèo, bố mẹ tôi làm ruộng không đủ để nuôi 7 miệng ăn và cho các con học hành. Các chị tôi đều chỉ học hết cấp 2 là phải nghỉ học ở nhà phụ bố mẹ. Tất cả của cải trong nhà dồn lại để nuôi đứa con trai duy nhất là tôi ăn học. Không phụ lòng cha mẹ, tôi cũng đỗ vào trường Đại học Ngoại Thương. Tôi quyết tâm học hành để sau này có thể đổi đời cho bản thân và gia đình.
Cứ ngỡ ra trường với tấm bằng đỏ, tôi có thể dễ dàng kiếm được một công việc tốt giúp đỡ gia đình. Ngờ đâu, trụ lại Hà Nội này khó hơn tôi tưởng. Tôi tự tin cầm tấm bằng đi gõ cửa các công ty, ngân hàng lớn nhưng câu trả lời luôn là không. Không có người quen giúp, không có kinh nghiệm, hầu như đến đâu tôi cũng bị loại vì lí do “thiếu kinh nghiệm thực tế”.
Để bố mẹ nuôi thêm nửa năm, cuối cùng tôi hạ thấp tự kiêu và ước mơ của mình. Tôi nộp đơn vào những nơi bình thường hơn. Sau quá trình dài lang thang tìm việc, tôi vào làm kế toán cho một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên kinh doanh nội thất.
Giám đốc công ty là một bác rất giàu, có rất nhiều cửa hàng buôn bán. Đáng tiếc, bác chỉ có độc nhất một cô con gái. Bác rất quý tôi. Vào làm một thời gian khá lâu thì bác tỏ ý muốn gả con gái cho tôi.
Lúc đầu, tôi rất ngạc nhiên tại sao bác không chọn một nơi môn đăng hộ đối cho con gái mà lại chọn một đứa nghèo kiết xác như tôi. Nhưng về sau, khi gặp con gái bác, tôi đã hiểu ra tất cả.
Cô ấy là một người phụ nữ kênh kiệu. Cô ấy sành điệu, ăn chơi khét tiếng, luôn có thái độ coi thường nhân viên trong công ty. Nếu là một người có tiền, tôi cũng chẳng thèm lấy một người như cô ấy. Trong đầu tôi đã có sẵn ý định từ chối nhưng ngại bác giám đốc, tôi cứ khất lần.
Mới đi làm được tròn 5 tháng thì một chuyện buồn xảy đến với gia đình tôi. Mẹ tôi ốm nặng phải nhập viện. Các bác sĩ chuẩn đoán bà bị suy thận cấp. Mẹ tôi lại không có bảo hiểm. Số tiền cần thiết để lo chạy thận cho bà mỗi tuần quá lớn, gia đình tôi không kham nổi. Ngày ngày nhìn mẹ tiều tụy và đối mặt với cái chết, tim tôi đau thắt.
Khi ấy, bác giám đốc đến thăm và biếu mẹ tôi một số tiền lớn. Bác lại đề cập đến chuyện gả con gái và kèm theo lời hứa giúp tôi tài chính để cứu chữa cho bà. Tôi như vớ được cọc.
Nhờ có sự bán thân của tôi mà mẹ qua cơn hiểm nghèo. Thời gian này, bà chỉ cần chạy thận đều đặn hàng tuần là ổn. Qua được gánh nặng chữ “hiếu”, tôi lại vướng vào cảnh “chó chui gầm chạn” khốn khổ với cô vợ giàu.
Sau khi cưới, bố mẹ vợ mua cho chúng tôi một căn nhà xa hoa để ở riêng. Tôi lên làm kế toán trưởng trong chuỗi cửa hàng của nhà vợ. Nhìn bên ngoài thì tưởng đã đổi đời, nhưng nào ai biết tôi nhục đến thế nào.
Trong ví tôi hàng ngày nhiều lắm chỉ có vài chục ngàn. Lương, thưởng, phụ cấp hàng tháng của tôi được gửi vào ATM của vợ tôi. Mang tiếng cửa hàng làm ăn được, lương cao nhưng tôi không xu dính túi. Ngày ngày, vợ tôi đưa cho vài đồng ăn sáng. Nhiều khi bạn bè, khách hàng, cấp dưới mời đi uống nước, tôi cũng chẳng có tiền chi.
Gia đình nhà vợ giữ đúng lời hứa giúp mẹ tôi chữa trị. Nhưng ngoài số tiền chạy thận họ gửi thẳng cho bác sĩ, tôi không được phép mang 1 xu nào về cho gia đình. Vợ tôi lúc nào cũng phàn nàn phải cho “nhà tôi” quá nhiều. Cô ấy nói thẳng với tôi, gia đình tôi là mang nợ nhà cô ấy. Cô ấy luôn coi chồng dưới cơ.
Từ khi lấy nhau, cô ấy chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của người vợ. Toàn bộ công việc ở gia đình cô ấy giao cho ô sin lo. Cô ấy vẫn giữ thói quen như thời con gái: đi bar, spa, mua sắm. Thậm chí, cuối tuần, cô ấy còn đi bar thâu đêm đến sáng sớm mới về nhà.
Đôi lần tôi nhẹ nhàng góp ý, cô ấy buông lời lạnh lùng: “Anh thấy không hợp thì đi đi, ra khỏi nhà tôi. Tôi hết chịu nổi một ông chồng nhà quê lại còn tinh tướng. Anh cũng chỉ là cái loại đào mỏ nhà tôi, có gì hay mà lên mặt”.
Tôi bị cô ấy khinh, bố mẹ tôi cũng bị cô ấy coi thường. Từ ngày 2 đứa lấy nhau đã hơn 1 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ về quê thăm bố mẹ chồng. Trong suy nghĩ của cô ấy, bố mẹ tôi luôn là mấy người nhà quê, lạc hậu, đẻ cố để rồi đến nông nỗi bần cùng.
Những lần bố mẹ tôi lên chơi, cô ấy đều tỏ ý khó chịu. Có lần, một người họ hàng bên vợ đến nhà chơi và bất chợt hỏi sao vợ chồng lấy nhau lâu mà chưa sinh nở gì. Trong khi tôi trả lời khéo là đang kế hoạch thì cô ấy mát mẻ: “Phải kế hoạch chứ cô ơi. Nhà cháu còn phải nuôi bên chồng cháu đủ thứ. Thời buổi kinh tế khó khăn mà mấy trăm triệu đội nón ra đi vì bà mẹ chồng cháu rồi đấy. Phải xong cái nợ ấy, cháu mới đẻ con”. Tôi tím mặt, nhục nhã trước người cô họ của vợ mà chẳng dám nói gì.
Gần đây, vợ tôi còn công khai cặp bồ. Cô ấy bao một tên trai đẹp mã và cặp thường xuyên. Mọi người xì xào sau lưng tôi. Giọt nước tràn li, vợ chồng tôi cãi nhau 1 trận lớn. Khi tôi hỏi về chuyện này, cô ấy ngang nhiên thú nhận. Máu uất nghẹn lên tận não, tôi quát:
– Cô không biết nhục hay sao mà qua lại với hạng vì tiền bán thân như vậy? Cô có nghĩ tới thanh danh của bố mẹ cô không?
– Anh tưởng anh khá lắm sao mà tinh vi. Anh cũng vì tiền mới lấy tôi, bám theo tôi còn nói ai? Anh cũng chỉ là 1 trai bao mà thôi. Cha mẹ anh cũng chẳng có quyền tự hào khi con họ bám váy tôi để lấy tiền. Cả anh lẫn bố mẹ anh, 1 lũ hám tiền, đốn mạt kém ai mà dạy đời.
Câu nói của vợ đánh thẳng vào lòng trọng của tôi, trong lúc cáu giận, tôi đòi li dị. Nào ngờ, vợ tôi tỉnh bơ: “Anh có giỏi thì viết đơn, tôi kí. Tôi lấy anh chỉ vì ông bô muốn vậy, chứ tôi báu gì loại chân đất mắt toét như anh. Mà anh đã suy nghĩ kĩ chưa thế? Bỏ tôi, mẹ anh không có tiền chữa bệnh lăn ra củ tỏi thì anh là đứa con bất hiếu đấy!”.
Nói xong, vợ tôi ngúng nguẩy bỏ đi bar để mặc tôi trong căn nhà cô quạnh. Cô ấy nói đúng, nếu bỏ vợ, tôi đã gián tiếp giết chết mẹ mình. Nhưng nếu tiếp tục sống bên người đàn bà này, tôi sẽ ngày càng đớn hèn, nhục nhã. Tôi đang rơi vào 1 vực sâu không lối thoát.
nmai đã bình luận
TOI NGHI LUC NAY ANH NEN VI ME ANH MA CO GANG CHIU DUNG NHUNG TOI NGHI BO VO ANH CUNG OPHAI LA NGUOI O BIET DIEU VAY SOA ANH OTHANG THAN NOI CHUYEN GIA DINH MINH CHO ONG AY CHAC CHAN BO VO ANH SE THAY ANH KHUYEN BA0 VO ANH THAY ANHCHUC ANH SE SOM VUOT QUA DUOC CHUYEN NAY
nguyen thi anh đã bình luận
chao anh,toi co the hieu va thong cam voi loi kho tam cua anh,anh la nguoi co hieu voi cha me,dam hy sinh hanh phuc cua minh vi gia dinh,nhung anh oi suc chiu dung con nguoi co han anh a ,anh song trong nha vo nhu mot cai dia nguc nhu vay,du anh co co ngang bao nhieu thi trong mat vo anh anh cung tri la mot ten ham tien,mot thang nha que chan dat mat toet,co ay ko coi anh la chong,ma coi anh la trai bao,anh song nhu vay co khac nao dia nguc,tai sao anh ko rat ao da di tim lai trinh minh,va hay co ngang lam viec that tot de chua benh cho me,leu toi la me anh trac tran toi se ko dong y cho con trai minh danh doi h/p de cuu tinh mang cua minh,va roi con trai minh phai song trong su dau kho,ko co hanh phuc,bi moi nguoi coi thuong,va trinh gia dinh vo cung ko ton trong gia dinh minh,song nhu vay thi song lam gi,song ma de con ruot minh phai dau kho,toi tha chet cho song,cai chet cua toi se doi lai cho con toi dc h/p dc tu tin,va ko ai dam coi thuong gia dinh toi,con hon song tren doi ma phai chiu canh nhuc nha hen ha,ban oi ban manh me len hay ly hon di mot nguoi vo nhu the,ho ko hieu va thong cam cho minh dau,ban hay lam viec lo luc tray chua cho me ban,leu ma da co ngang het suc van ko dc,thi hay de ba da di mot cach vinh quoang,thanh than nham mat,chu dung de ba song ma bi nguoi khac coi thuong,luc chet di van bi nguoi ta loi len chui boi si va,nhu vay cung ko nham mat dc,hay bo co ta di ban a,chuoc khi bo co ta anh hay ngoi noi chuyen cung voi bo me vo anh,anh hay noi het su that voi ho, de ho thong cam cho anh,leu nhu bat cu luc nao anh cam thay buon,va met mot thi hay tim toi de xa choet , gaibuonhp@yahoo.com,…….chuc anh som tim lai minh
mai đã bình luận
anh ah.cuoc sog nh lua chon.a vi cuu me ma phai chju kho vi mjh ko hp.a hay mot lan sog chjh ban than mjh.va dug vi the ma chju co vo nhu vay.a khuyen chj ay ko dc thj lam cag.vo nhu vay a sog dc bao lau ha a.nhjn nhau the lieu co hp ko a
Hoai Thuong đã bình luận
Chữ hiếu và chữ nghĩa đúng là làm anh khó khăn không biết phải lưạ chọn thế nào. Đọc qua dòng tâm sự của anh tôi biết anh lúc đầu vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên anh chấp nhận cưới cô ta và hi vọng khi có chồng cô ta sẽ thay đổi một chút nhưng tiếc rằng “giang sơn dễ đổi bán tính khó dời”. Anh cũng là người có trình độ và bao năm đi làm tôi nghĩ anh đã có chút kinh nghiệm thì anh có thể tự đi tìm việc khác để làm kiếm tiền trị bệnh cho mẹ anh, còn không thì anh nên gặp ba mẹ vợ của anh nói chuyện thẳng thắn về vấn đề tiền lương mỗi tháng của anh hãy để anh giữ số tiền đó để trị bệnh cho mẹ anh, anh không lấy thêm đồng tiền nào từ gia đình vợ trừ tiền lương của anh. Còn với vợ anh thì hơn ai hết tôi nghĩ anh cần anh phải làm gì rồi, chấp nhận thì sống như người đuôi, điếc trong ngôi nhà sang trọng còn nếu không thì anh nên sống đúng với bản chất đàn ông đừng lệ thuộc nữa tôi khuyên anh chân thành đó. Cái gì cũng có cái giá của nó, cô ta cũng không thể sống kiểu đó suốt đời được đâu đến lúc nào đó ba mẹ cô ta mất lúc đó cô ta cũng hết tiền vì lối ăn chơi của cô ta thôi…Đâu ai cho không ai cái gì phải không anh…nhưng trong xã hội này vẫn còn tình người anh àh, do anh không may mắn nên gặp nghịch cảnh như vậy hi vọng anh sáng suốt sớm tìm ra lối đi riêng của mình.lovewait_andremember@yahoo.com
TĐạt đã bình luận
chả nhẽ bạn không còn cách nào khác hay sao mà cứ phải sống chung với loại người như thế?con người đó thật vô liêm sỉ,không có lòng tự trọng.bạn mà còn sống với con người đó thì sẽ có lúc xảy ra chuyện. con giun xéo mãi cũng quằn.nếu cha mẹ bạn biết chuyện như thế sẽ không bao giờ trách cứ bạn đâu.mình cứ thế này thì nó sẽ lấn tới.bạn là người có học thức ,mình tin là sau lần vấp ngã này bạn sẽ tự tin đứng dậy.chúc bạn thành công trong cuộc sống,hãy sống đúng với bản chất con người mình bạn ạ !