Sau những ngày hai mẹ con về thăm ngoại, những ngày hè thật thú vị nắng trải dài trên mọi nẻo đường quê ngoại nhưng cánh diều của con đã bay cao lên tận trời xanh xua đi cái nắng và mang theo niềm vui của cụ và ông bà ngoại. Mẹ là người hạnh phúc nhất vì con vui và cả nhà cùng vui.

Theo chuyến xe khách, con cùng mẹ trở lên Hà Nội 7h tối bố đón mẹ con mình từ bến xe Mỹ Đình trở về bên ông bà nội là những ngày thuở ấu thơ con gắn bó với những thói quen tự chơi tự ghép hình, rồi thói quen ngủ buổi chiều thật muộn. Những thói quen đó đã làm cho con cũng có nhiều khám phá tìm tòi với những đồ chơi mẹ mua về. Con thường tháo hết ra và tự ý ghép lại theo trí tưởng tượng của mình.
Ô tô, máy bay,… tuy những chi tiết rất bé, con cũng mần ghép lại theo ý mình và con bảo mẹ không biết chỉ bố biết thôi nên khi có lỗi sai con không nhờ mẹ hỗ trợ mà con nhờ bố con cơ. Thậm chí cái giá để đồ chơi mẹ mua của công ty mẹ về nó dày hơn và cứng hơn so với những cái mua ngoài chợ song con tháo hết ra và lắp lại. Nào là tàu điện, nào là con chim mọc hai cánh và buổi tối hôm nay mẹ thật ngạc nhiên khi con lẩm bẩm bố nằm yên nào, hóa ra con đang sắp xếp những cái đoạn đốt thành khối hình mà nó cứ đổ của con xuống. Mẹ bảo con bỏ xuống đất cho nó yên, thế là một lát sau con cho mẹ xem công trình của con.
Trong khi mẹ đang dở làm đề tài trên máy tính của mẹ thì sau lưng mẹ xuất hiện cái máy tính được xếp rất rõ nét. Mẹ ngạc nhiên tròn xoe mắt khi con giới thiệu màn hình và bàn phím con chuột hỏng của bố con cắm vào và cũng một cổng USB bằng cái ghép hình con cắm vào. Con hỏi mẹ thế cạc mạng của con đâu ? Mẹ giật mình “card mạng” là cái gì hả con? Con trả lời: là cái cắm mạng . Trời ạ con trai của tôi, thông minh hơn mẹ tưởng. Card mạng là thứ ngôn ngữ của ngành công nghệ thông tin mà chỉ có mẹ trong sổ sách mới dùng. Mà con mẹ đã biết nói tới nó theo trí tưởng tượng của mình. Rồi con loay hoay … mẹ phải lấy cho con một cái cắm điện thoại đã hỏng để thỏa trí nhu cầu của con để con cắm.
Vẫn chưa xong con loay hoay ngồi, nằm, để lấy tư thế điều khiển cái máy tính của mình. lát sau con nằm dậy lấy hai cái gối của bố mẹ để kê nằm cho khỏi đau người. Mẹ chợt nhận ra đến lúc phải mua cho con trai của mẹ bộ bàn ghế ngồi học rồi.
Thế là mẹ hứa mai mẹ sẽ mua tặng con bộ bàn ghế cho riêng con . Tặng cho con mẹ có nhiều trí tưởng tượng hay. Ngay chiều mai đi làm về mẹ vào trang Web Công ty Xuân Hòa tìm hiểu bàn ghế dành cho bé.
Sau giờ tan sở mẹ cùng bố về mua cho con theo đúng lời hứa. Con mừng lắm và đã ngồi cùng bố lắp ghép cài bàn không dời một phút quanh bố. Có lẽ sau này con cũng hướng theo cái thứ lắp ghép mày mò trong máy móc thôi.
Mua bàn rồi thì mẹ lại nghĩ mua sách tô chữ và số cho con tập dần theo hứng thú của con vì sao con cũng hơn 4 tuổi rồi. Vừa chơi vừa học con nhé. Gắng ngoan và chịu khó tìm tòi học tập nhé. Đừng làm gì để mẹ buồn nghe con!



Chu Hương Giang
huonggiang0608@gmail.com