Trái tim cô đơn này đã có lúc lao đao vì người khác, nhưng vẫn kịp tỉnh ngay vì vợ biết gia đình là tất cả với mỗi con người biết tự trọng. Vợ muốn con chúng ta tự hào vì gia đình của nó chồng ạ. Mong chồng đọc được tâm sự này và suy nghĩ.
Gửi chồng!
Vợ thật sự không biết mình đang vui hay buồn nữa vì đã lâu vợ thấy cuộc sống của mình thật sự luôn có cảm giác trống vắng đến hiu quạnh. Vợ mới 29 tuổi, có chồng, có con, có công việc đàng hoàng mặc dù thu nhập không cao nhưng ổn định, không quá vất vả. Vợ năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình, luôn tươi cười và ăn mặc khá hợp với vóc dáng, công việc. Nhiều người tưởng vợ hạnh phúc, được chồng yêu chiều lắm.
Thực sự vợ không biết phải diễn tả thế nào nỗi buồn vô tận trong lòng mình. Chồng là nguyên nhân của nỗi buồn, thất vọng. Ngoài việc vợ thích ăn gì chồng chiều ngay thì chồng chẳng chịu hiểu miếng ăn đâu quan trọng bằng sự yêu thương chân thành, bằng sự quan tâm một chút đến vợ con. Chồng luôn cho mình là tài giỏi, là hơn người, cho rằng mình học hành không bằng ai nhưng thu nhập cao hơn nhiều người học đại học.
Ấy là do chồng so sánh với vợ vì vợ là kỹ sư còn chồng chỉ học nghề 3/7 và hiện tại thu nhập của chồng đang nhiều hơn vợ. Chồng hay thích tranh luận và cãi cùn, luôn muốn lấn át vợ dù sai hay đúng, vợ thì thấy ngang tai trái mắt là không chịu được. Vậy nên thường xuyên vì những điều nhỏ mà có khi cũng thành cãi nhau to.
Trước kia, khi nhận lời yêu và làm vợ của chồng, vợ chỉ nghĩ đơn giản là một người tốt không đểu với ai, không thuốc lá bia rượu là được. Vợ bỏ công việc ở nơi có thể phát triển thu nhập và kinh nghiệm để về quê làm, để ổn định lo cho con, cho chồng an tâm đi làm. Chồng chẳng những không một chút cảm kích mà còn không ít lần thách vợ hãy đi kiếm tiền để chồng ở nhà chăm con mỗi khi vợ muốn chồng cùng vợ chăm lo cho con.
Con mình sinh non nên rất khó nuôi, vợ chăm con rất kỹ, cái gì ngon, bổ đều tìm cách cho con ăn nhưng con vẫn còi còi, được cái thông minh và không hay ốm vặt. Chồng chẳng giúp được gì nhiều vì con bốn tháng chồng đã đi công tác suốt rồi. Từ khi cưới đến khi vợ có bầu, sinh con thì chồng cũng luôn lấy cớ công việc để về muộn. Hiếm khi có một tuần nào chồng về nhà đúng giờ cơm tối.
Vợ không nhờ được nội ngoại nhiều nên gần như sinh con ra chỉ có mỗi chồng là chỗ dựa lớn nhất. Vậy mà chồng cho vợ cái cảm giác có chồng cũng như không từ lâu rồi, hình như từ ngày vợ bầu 3 tháng cơ. Buồn, vui, mệt mỏi, áp lực công việc, gia đình nội ngoại chồng đều không chút chia sẻ gì với vợ. Sống cùng chồng vợ cô đơn quá, vợ thèm có người hiểu mình, hiểu những việc mình làm, mình nói. Thèm một nơi bình yên bên chồng con sau những bộn bề của công việc, của cuộc sống vốn đầy rẫy khó khăn này.
Vợ tự biết mình là người đàn bà không đáng ghét lắm vì vợ cũng rất yêu chồng yêu con, sống tốt nhất có thể với mọi người, vợ hơi cá tính nhưng sòng phẳng và không bao giờ lợi dụng ai. Cuộc sống với vợ là sự cho đi và nhận lại, là sự tận hưởng chứ không đơn giản là nghĩa vụ hay quyền hạn gì cả. Vợ muốn làm cho mọi việc trở lên đơn giản, muốn cuộc sống thêm dễ chịu và khi có lỡ không may xảy ra chuyện gì đó thì vợ muốn tìm cách khắc phục, giải quyết cho nhẹ nhàng chứ không muốn bới móc để trách cứ nhau.
Vợ không hiểu sao chồng lại có thể đối xử với vợ như vậy, đi công tác xa nhưng ngày nào cũng chỉ hỏi em ăn cơm chưa, đang làm gì đấy, rồi con ăn nhiều không? Ngày nào cũng như ngày nào, cứ như gọi về cho vợ con là nghĩa vụ phải làm vậy. Cuộc sống gia đình sao nhạt nhẽo thế chồng? Chồng có biết trước đây, cả ngày đi làm vợ chỉ mong nhớ chồng không?
Vợ đã yêu chồng, chăm chồng từng miếng ăn, giấc ngủ, là phẳng quần áo cho chồng mặc đi làm, nấu cơm mời chồng về ăn trưa thì chồng nói đi làm không ăn trưa nên không về. Chồng đơn giản quá, cứ vô tư tận hưởng, vô tư nói dối vợ để trà đá, hoặc đánh phỏm tiền với bạn bè hoặc chơi game ngoài đường đến tận 11-12h đêm, có khi đến tận 2-3h sáng, trong khi mình vợ ở nhà với con.
Chồng dỗi vợ, bỏ nhà ra ngoài ở mấy lần rồi thì phải, khi quay về nhà lại không nói với vợ là đã đi đâu ở với ai? Chồng làm mất nhẫn cưới khi con mình vừa tròn 3 tháng nhưng chỉ nói với vợ khi vợ hỏi sao không thấy đeo nhẫn. Chiếc nhẫn cưới không có ý nghĩa gì sao? Chồng có biết từ ngày đó vợ chuyển nhẫn cưới sang tay phải, và chỉ coi nó như một chiếu nhẫn trang điểm cho bàn tay thôi. Vì nhẫn cưới là phải có đôi có cặp mà, còn mỗi chiếc thì ý nghĩa gì đâu.
Chồng bán xe máy của vợ, xe đó đi rất tiết kiệm xăng, mua xe ga uống xăng như nước lã cũng không nói với vợ một câu. Rồi chồng lại bán xe ga vì tốn xăng, mua xe mới, chồng mang đi làm rồi không thấy mang xe về, vợ hỏi mãi nửa tháng sau khi mất chồng chỉ nói mỗi câu “mất xe”. Không một lời giải thích cũng không kể xem mất xe trong trường hợp nào.
Vợ buồn lắm, vợ phải đi xem bói xem mất xe vì sao đấy chồng ạ. Thực ra không phải vì vợ mê tín đâu, mà đó là cách vợ tìm lý do để không nghĩ chồng cờ bạc mà bán xe, hoặc cho cô bé nào đó thôi. Sức chịu đựng của vợ đã hết, con non nớt vậy mà 16 tháng phải cai sữa, 18 tháng phải đi trẻ để vợ đi làm, vì con vì chồng 11 tháng vợ bỏ việc làm ô sin mà.
Chồng biết không, vợ đi làm dù ở công ty nào cũng luôn được anh em bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt là sếp rất quý mến, trân trọng, vì vợ nhận việc và hoàn thành công việc rất nhanh. Vợ luôn hợp tác tốt với đồng nghiệp, luôn vì công việc mà hết sức mình, mặc dù vợ nóng tính nhiều khi cũng có tranh luận gay gắt với đồng nghiệp. Nhưng sau cùng khi hiểu được vợ qua thời gian, qua công việc, anh em đồng nghiệp quý trọng vợ hơn nhiều. Không tin chồng hãy cùng vợ tham dự một buổi liên hoan công ty vợ là biết ngay thôi.
Chồng có biết vợ mình rất được ưu ái và tôn trọng khi ra khỏi nhà không? Vợ cảm giác trên đời này mỗi chồng không biết giá trị của vợ, trong nhà mình việc gì vợ quyết đều đúng và có kết quả tốt đấy thôi. Chồng có biết có những người chỉ mong được nắm tay vợ của chồng không? Có người thổ lộ thẳng với vợ rằng thích vợ lắm không? Trai chưa vợ còn có đấy chồng ạ. Vợ chỉ cười thôi vì không có ý định phản bội chồng con đâu.
Đến thời điểm này vợ chưa thấy mình làm gì có lỗi với chồng. Nhưng kéo dài thế này có lẽ vợ sẽ không chịu đựng thêm được đâu. Sự cô đơn quá lớn chồng ạ. Còn chuyện chăn gối của chúng mình nữa, vì chồng vệ sinh kém mà mấy năm trời vợ cứ bị viêm nhiễm hoài. Đến gần đây vợ mới biết nguyên nhân tại chồng, vì khi dùng BCS thì vợ khỏe re chẳng sao cả. Vả lại chồng cũng làm chuyện đó thật đơn điệu, vợ muốn hơn thế kia, lãng mạn hơn, nhẹ nhàng hơn, nghệ thuật hơn. Cứ hùng hục như kiểu “nộp thuế” cho xong vợ không thèm đâu.
Phải chăng vợ không xinh đẹp, không biết chiều chồng? Không đúng, vì vợ luôn vươn tới những điều tốt đẹp hơn, luôn cố gắng hoàn thiện mình hơn mà. Hay do vợ để chồng thoải mái quá nên chồng tưởng mình chưa có vợ con. Bảo chồng lên mạng đọc cách làm giàu, làm người, làm chồng, làm cha thì chồng bảo đó là bọn dỗi hơi chỉ có nói phét.
Bảo chồng đọc cách làm cho chuyện quan hệ vợ chồng thêm ngọt ngào chồng lại bảo chỉ có bọn dâm đãng mới đọc những cái đó. Bảo chồng tìm cách tiết kiệm hơn vì vợ thấy chồng tiêu tiền gần giống đại gia trong khi mình không nhiều tiền, lại chẳng xin ai được và nhà mình có mỗi lương thôi. 11-12 triệu/tháng của cả hai vợ chồng thì đâu có nhiều. Chồng lại bảo thời buổi khó khăn có việc là may rồi, rằng đi làm phải thế này thế nọ.
Vợ cũng đi làm, cũng phải quan hệ anh em bạn bè nhưng mình phải cân đối để kinh tế gia đình mạnh lên mà vẫn có bạn tốt chứ chồng? Nói đến đây thôi là vợ cũng nói hết nước hết cái rồi, mong chồng hiểu và chinh phục lại trái tim vợ đi. Đã bao giờ chồng tự hỏi mình làm thế nào để chồng thấy hạnh phúc hơn, vợ con mình hạnh phúc hơn? Hay khái niệm đó quá xa xỉ với chồng.
Phải chăng nhu cầu được hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho gia đình mình là quá đáng, là đòi hỏi chăng? Ngày xưa để tán được vợ, chồng đã lấy máu viết thư, tự tay làm những món quà nho nhỏ tặng vợ. Sao lấy nhau rồi chồng nỡ để tình yêu bay đi mất theo thú vui riêng của chồng? Giờ làm vợ yêu chồng lại đi, nhanh còn kịp vì lòng vợ cô đơn quá rồi, cần bờ vai để tựa lúc vợ mệt, lúc vợ khóc. Ngoài kia có người dang tay đón vợ nhưng vợ chỉ muốn chồng mình thôi.
Xin chồng hãy tỉnh cơn mê để yêu lấy bản thân, yêu vợ con của mình. Đừng để vợ buồn, thất vọng, cô đơn, vợ bực mình cắm cho mấy cái sừng đấy. Vợ khẳng định luôn nếu có cắm sừng chồng thì toàn là những người đẳng cấp thôi, hơn chồng về mọi mặt. Họ đẹp trai, sạch sẽ, thành đạt, họ có ôtô và rất biết chiều phụ nữ.
Vợ vẫn chờ đợi chồng trưởng thành, nhưng vợ sắp không chịu được nữa rồi. Trái tim cô đơn này đã có lúc lao đao vì người khác, nhưng vẫn kịp tỉnh ngay vì vợ biết gia đình là tất cả với mỗi con người biết tự trọng. Vợ muốn con chúng ta tự hào vì gia đình của nó chồng ạ. Mong chồng đọc được tâm sự này và suy nghĩ. Nếu kéo dài tình trạng hiện tại, vợ sẽ kéo dài tình trạng vô tâm với chồng như bây giờ. Vì lâu nay vợ không thấy yêu chồng nhiều như trước, không nhớ mong chồng và không hề lo chồng ốm hay làm sao cả.
Lâu nay rồi chúng mình như 2 đứa góp tiền nuôi con thôi nhỉ. Cuộc sống vô vị quá, vợ thèm được sống trong tình yêu, trong hạnh phúc, tiền không phải tất cả đâu mà chính tình yêu, tình người làm lên mọi kỳ tích chồng ạ. Bao người mong ước được như gia đình mình đấy chồng ạ. Hãy nhìn lại và trân trọng những thứ mình đã, đang và sẽ có chồng nhé. “Em muốn yêu chồng nhiều lắm, nhưng xem ra chồng cứ đẩy em ra khỏi chồng. Đừng vô tâm, vô tư đến phát chán nữa nhé”.