Những ngày tiếp theo tôi cũng không biết nỗi nhớ này có nguôi ngoai dần để cho tôi về với cuộc sống của mình hay không. Tình yêu là thứ không bao giờ có lỗi và tôi cũng có quyền yêu phải không? Giờ đây len lỏi trong trái tim của tôi, ngoài bố mẹ, anh em, vợ con còn có một góc khuất dành cho em.
Cuộc sống ngoài “cơm, áo, gạo, tiền” cần có tình yêu để điểm tô cuộc sống thêm phần tươi đẹp, điều này tôi không dám nghĩ cho đến một ngày tôi gặp em. 35 tuổi, lần thứ 2 tôi lại được sống trong cảm giác của một người đang yêu, một tình yêu vô cùng đẹp, đặc biệt, bất ngờ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
Trong chuyến công tác vừa rồi, tôi gặp em cũng chỉ tưởng là một cuộc gặp gỡ của anh em bình thường, bởi lẽ chúng tôi biết nhau nhiều nhưng ít liên lạc và gặp gỡ, chỉ vì tôi công tác ở Hà Nội, còn em vừa tốt nghiệp đại học ở TP HCM. Với bố mẹ của em, tôi được xem như là người anh cả trong gia đình, tôi đã được tin tưởng và cũng cảm thấy vinh dự vì điều đó. Còn với tôi, tôi coi bố mẹ của em là bố mẹ của tôi.
Thế mà sau khi đưa tôi đi nhậu với bạn bè, trên đường em đưa tôi về khách sạn nghỉ, đi dưới cơn mưa đầu mùa nặng hạt của Sài Gòn, tôi đã vô tình cầm tay em và em cũng để yên như vậy cho đến khi em dành cho tôi một nụ hôn. Cả đêm hôm đó tôi cũng không tài nào ngủ được, tôi lo lắng nhiều hơn là cảm giác khác bởi vì nếu bố mẹ em biết chuyện này thì tôi có còn xứng đáng với niềm tin của bố mẹ em, hay chí ít là trong mắt em tôi có còn xứng đáng là anh trai cả nữa không?
Hai ngày tiếp đó tôi đi làm việc nhưng không lúc nào là không lo lắng và nhớ em. Khi quay lại TP HCM, tôi không tụ tập bạn bè như đã hẹn mà muốn dành hẳn cả buổi tối cho em với tâm nguyện duy nhất là muốn hiểu được suy nghĩ của em. Khi tất cả mọi nỗi niềm được sáng tỏ, thực tế là em cũng mến tôi từ lâu nhưng em biết tôi đã có gia đình rồi nên cũng không thể làm khác được.
Em là người cá tính vô cùng mạnh mẽ trong cuộc sống, trong tình yêu và trong học tập khiến tôi choáng. Em cũng dành trọn cho tôi những gì có thể và tôi cũng đủ tỉnh táo để không làm điều gì đó quá giới hạn và có lỗi, chí ít là với em và với con gái của tôi. Lúc bên em, tôi chỉ ước thời gian trôi chậm lại, tôi chắt chiu và tiết kiệm từng phút để được ở bên em, vì tôi biết khi xa em rồi tôi sẽ buồn và nhớ em như thế nào.

Chia tay em ở sân bay làm cho cả tôi và em đều thấy lưu luyến, tôi ra Hà Nội, quay về với cuộc sống thực tại, có vợ và con gái bé nhỏ đang chờ bữa cơm tối đầm ấm sau một tuần xa cách. Nhưng rồi bữa cơm đó tôi không nuốt nổi bởi nỗi nhớ về em da diết, thương em bởi vì em quá nhỏ bé và cô độc giữa chốn ồn ào nhộn nhịp của thành phố.
Em phải đi lại nhiều, học hành vất vả, ăn uống không đảm bảo càng làm cho căn bệnh dạ dày mãn tính thêm nặng hơn. Tất cả những điều đó cộng với em cấm tôi liên lạc đã làm cho một người đàn ông 35 tuổi như tôi phải mất ăn mất ngủ và chỉ muốn hàng ngày hàng giờ điện thoại nhắn tin cho với bớt nỗi nhớ. Tôi không dám và không đủ can đảm tâm sự với ai ngoài cô con gái 4 tháng tuổi đáng yêu của mình.
Mấy hôm nay tôi chỉ muốn hét toáng lên rằng “tôi yêu em, tôi nhớ em”, tôi cần gặp em hoặc chí ít là nói chuyện với em thôi nhưng tất cả phải kìm nén cảm xúc, tôi sợ cái đầu của mình nổ tung mất em có biết không? Cũng may dịp này tôi đang chuẩn bị chuyển công tác nên vợ nghĩ tôi buồn vì sức khỏe, vì công việc nên cũng không tra hỏi. Vì gần 10 năm nay rồi, tôi đã không làm gì để vợ phải lo lắng về chuyện tình cảm, nếu biết chuyện này chắc vợ tôi cũng bất ngờ và không bao giờ tha thứ cho tôi.
Những ngày tiếp theo tôi cũng không biết nỗi nhớ này có nguôi ngoai dần để cho tôi về với cuộc sống của mình hay không. Tình yêu là thứ không bao giờ có lỗi và tôi cũng có quyền yêu phải không? Giờ đây len lỏi trong trái tim của tôi, ngoài bố mẹ, anh em, vợ con còn có một góc khuất dành cho em. Dù em phải ở góc khuất nhưng tôi vẫn nghĩ, vẫn yêu và vẫn theo dõi từng bước chân của em trong cuộc đời này, dẫu biết rằng rất khó khăn để quay lại tình cảm anh trai và em gái như trước đây.
Chúc em thật nhiều hạnh phúc, chúc cho tôi nhanh chóng nguôi ngoai nỗi nhớ về em để tôi sớm về với cuộc sống và những dự định mà tôi và vợ con đang phấn đấu. Tôi phải gồng mình thật nhiều để mong vượt qua tình yêu này, xứng đáng là người chồng, người cha, và người anh cả của em.
heo sua đã bình luận
Đúng là tình yêu không có lỗi nhưng lỗi chỉ do trái tim anh không thanh thật rồi.Tôi thấy tất cả những người đi ngoại tình đều nói rằng “tình yêu không có lỗi”, vậy ngoài tình yêu các anh quên mất mình còn trách nhiệm còn lương tâm hay không? Nếu tất cả các anh những người đàn ông có gia đình mà cứ mải mê theo đuổi cái gọi là tình yêu đích thực thì anh có biết hậu quả sẽ như thế nào? Để tôi chỉ cho các anh nhé. thứ 1: Những đứa trẻ tội nghiệp sẽ phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm gia đình, nó sẽ là một mất mát đi theo bọn trẻ đến suốt cuộc đời không những ảnh hưởng đến chỉ con cái các anh mà còn cả cháu chắt các bạn nữa.Tôi lấy một người chồng mà gia đình anh ấy cũng tan vỡ vì ngoại tình, tôi đã từng nghĩ chồng mình sẽ nhìn vào bài học của bản thân mà trân trọng gia đình của mình.Nhưng sự thật không phải vậy, chồng tôi vẫn ngang nhiên ngoại tình còn ngẩng cao đầu mang danh nghĩa tình yêu đích thực.Con tôi chưa đầy tuổi thì bố mẹ đã ly hôn.Rồi cuộc sống của bé sẽ như thế nào, một đứa bé sinh ra trong một gia đình tan vỡ dù tôi có cố gắng thế nào thì mặc cảm trong lòng con tôi sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai. Con với tôi một người vợ, một người mẹ sẽ phải bắt đầu lại như thế nào? Một người phụ nữ đã có 1 đời chồng một đứa con sẽ tìm hạnh phúc của mình ra sao đây? Xã hội này vẫn rất khắc nghiệt với những người phụ nữ bỏ chồng như chúng tôi, đàn ông gạ gẫm chỉ để chơi bời với chúng tôi.Nỗi đau trong lòng tôi sẽ làm sao nguôi ngoai được đây. Vậy những lúc các anh say đắm trong tình yêu có nghĩ đến hậu quả sẽ gây ra cho vợ con minh không???????????????????????????????????????? Cái tình yêu các anh gọi là đích thực liệu sẽ tồn tại được bao lâu? Các anh đến với chúng tôi không phải vì tình yêu hay sao? Thực sự ngoại tình bây giờ đã trở thành quốc nạn, một biểu hiện của sự suy đồi của đạo đức và lương tâm.Thật đáng buồn quá.
nguyen thu thuy đã bình luận
Tôi rất thông cảm với tâm trạng của anh lúc này, nhưng tôi mong anh hãy coi đây chỉ là một tình cảm bộc phát và hãy tập trung chăm lo cho gia đình anh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô bé kia sẽ tìm được người đàn ông tốt và xứng đáng , cô áy chắc chắn sẽ hạnh phúc , anh yên tâm đi đừng nghĩ thêm điều gì nữa, sau này sẽ tốt cho cả anh , cô bé ấy và gia đình anh nữa. Hãy dừng lại khi chưa có gì xảy ra, cũng may mà khoảng cách quá xa nếu không tôi tin anh và cô ấy sẽ không vượt qua được.
Chúc hai người hạnh phúc
thu thuy đã bình luận
cô bé ấy sẽ thế nào nếu đọc được những dòng tâm sự này của anh? đúng là tình yêu không có lỗi nhưng lỗi ở lí trí của mỗi chúng ta. mình phải biết kiềm chế và giấu cảm xúc chứ. tốt nhất là anh không nên liên lạc và cố chôn vùi chuyện đó.cô ấy cũng sẽ không muốn trở thành kể thứ ba.n nếu anh k quyêt tâm thì…con gái yếu lòng mà. chúc anh nhanh quên được chuyện cũ và trở thành người xấu trong mắt cô bé. chỉ có như vậy mới giúp cô bé nhanh quên được anh
tuyenhien đã bình luận
A da co gia dinh vo con hay biet tran trong nhung gi a dang co dung danh mat tat ca vi thu tinh yeu set danh ma a noi la tinh yeu ko co toi.toi nghi thoi gian troi qua a se quen co gai do thoi quan trong la a hay biet kiem che cam xuc ,dung lien lac voi co ta va neu vo a biet chi ay se bi ton thuong.dung lai truoc khi moi chuyen di qua xa.Neu a muon tot cho co ay hay de co gap mot nguoi dan ong chua vo chua con va yeu thuong ko vuong ban.hanh phuc se ko co duoc tu viec mang lai dau kho cho vo cho gai a dau.